6h tối hôm sau…
Cô đang chuẩn bị thì nghe tiếng chuông cửa, là anh tới.
Cô mở cửa, tim anh bị lỡ mất vài nhịp. Trên người cô là chiếc váy đen lệch vai, lộ ra một bên xương quai xanh xinh đẹp cùng bờ vai trắng ngần không tì vết, đuôi váy trải dài phía sau, chiếc váy đã ôm trọn thân hình quyến rũ của cô,mái tóc ngang vai được vuốt gọn ra phía sau, gương mặt trang điểm sắc xảo, chân đi đôi giày đen 12 phân, nhìn cô rất xinh đẹp, mạnh mẽ và vô cùng cuốn hút.
“Này.” cô thấy anh cứ đứng im thì kêu anh.
“Đợi tôi một lát.” cô nói xong quay vào nhà liền bị anh nắm tay giữ lại.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đen, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt hình cỏ bốn lá màu đen.
“Anh mong là nó sẽ đem lại may mắn cho em.” anh vòng tay đeo nó lên cổ cho cô.
“Đẹp lắm, em vào chuẩn bị cho xong đi.” anh xoay người cô lại đẩy cô đi vào.
Cô đi vào trong, tay đặt lên sợi dây chuyền, khoé môi vô thức mỉm cười.
Cô lấy túi xách rồi theo anh đến bữa tiệc.
Hôm nay là tiệc ra mắt sản phẩm mới của cô ty Khang Tâm, một công ty đối tác lớn của anh…Anh và cô bước vào khiến moii thứ xung quanh bị lu mờ, họ như đôi tiên đồng ngọc nữ sánh vai nhau đi vào trần gian.
“Tống tổng, anh đến rồi, cô đây là?” Khang Nghị, TGĐ cty Khang Tâm niềm nở ra chào đón 2 người, anh ta bắt tay với anh xong quay qua hỏi cô.
“Cô ấy là Flora, người sáng lập ra hàng thời trang Flora nổi tiếng khắp nước Pháp, cô ấy đang thiết kế trang phục độc quyền cho tôi, kiêm bạn gái tương lai.” anh đang cố ghi điểm trước mặt cô, sẳn tiện đánh dấu chủ quyền, cô nghe anh nói vậy thì bàn tay đang khoác tay anh nhẹ nhàng véo anh một cái
Khang Nghị nghe xong thì rất bất ngờ, lần đầu tiên anh ta thấy anh nói nhiều vậy ngoài công việc, anh ta nhìn cô đánh giá.
“Cô Flora, chào cô.” anh ta đưa tay bắt tay với cô, anh đứng bên cạnh nhích người ngăn giữa anh ta và cô, tay anh ta giữa không trung đành ngại ngùng thu về sờ mũi.
Anh ôm lấy eo cô đi vào trong, còn không quên trừng mắt nhìn Khang Nghị.
Anh và cô vừa vào sảnh thì rất nhiều người đến mới rượu họ, cũng phải thôi, công ty của anh là công ty lớn nhất hiện nay mà, ai mà không muốn hợp tác cơ chứ, ai cũng sum xoe nịnh nọt anh.
Được một lúc, cô xin phép đi vệ sinh.
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh thì có một cô. gái đứng đó, cô ta mặc một chiếc váy đỏ cắt xẻ táo bạo lộ ra gần hết thân hình nóng bỏng, mái tóc xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ.
“Cô Flora.” cô đi ngang qua cô ta thì bị cô ta kêu lại.
Cô quay lại nhìn cô ta.
“Cô tìm tôi?”
“Phải, mong cô sau này tránh xa vị hôn phu của tôi ra.”
“Vị hôn phu của cô? Tôi không biết cô đang nói ai.”
“Là Thiếu Quân, Tống Thiếu Quân, người hôm nay cùng cô đến bữa tiệc này.”
Cô đờ người, cô nhớ rồi, cô ta là người ôm anh trong bữa tiệc thành lập công ty cô. Cô ta là vị hôn thê của anh sao? Vậy tình cảm của anh đối với cô mấy ngày qua là gì? Cảm giác chinh phục hay là muốn trêu đùa cô?
Cô cố trấn tĩnh.
“Anh ta là vị hôn phu của cô thì cô đi mà nói với anh ta tránh xa tôi ra, sao lại phải tìm tôi? Người muốn leo lên ghế phu nhân TGĐ Tống thị nhiều lắm nha, tôi cũng muốn nó đấy, cô thấy sao?” cô cố tình chọc tức cô ta.
“Cô…” cô ta tức giận giơ tay tát cô, cô định chặn lại thì có một bàn tay nhanh hơn giúp cô cản cánh tay của cô ta lại.
“Vũ Hạ Linh, lần trước tôi đã nói tối với cô không có quan hệ gì hết, đừng cho rằng cô cứu mẹ tôi thì muốn làm gì làm, cô còn đυ.ng đến cô ấy thì đừng trách tôi.” anh nói xong thì hất mạnh cô ta ra, cô ta mang giày cao gót nên mất đà ngã xuống sàn trông vô cùng chật vật.
Cũng may lúc nãy anh thấy cô đi lâu nên đi tìm cô không thì lại bị cô hiểu lầm rồi.
“Tống phu nhân, ta đi thôi.” anh quay sang ôm eo cô.
“Tống phu nhân gì chứ, anh đừng có nói bậy.”
“Không phải lúc nãy em nói muốn làm phu nhân TGĐ Tống thị sao.”
“Tôi… tôi chỉ muốn chọc giận cô ta thôi.” cô đỏ mặt nhìn vô cùng đáng yêu làm anh càng muốn chọc ghẹo cô hơn.
“Chọc giận cô ta? em ghen khi nghe cô ta nói mình là vị hôn phu của anh đúng không?”
“Ghen gì chứ, anh đừng có ăn nói lung tung nữa, trễ rồi tôi phải về đây.” mặt cô đã đỏ này càng đỏ hơn, cô xoay người bỏ
chạy. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cô, nhanh chóng đuổi theo.
Vũ Hạ Linh nãy giờ ngồi trên đất bị hai người xem như không khí, cô ta tức giận đỏ cả mắt.
“Tống Thiếu Quân, anh chờ đó, anh chỉ có thể là của tôi mà thôi.” cô ta nói xong cũng đứng dậy bỏ đi.