Chương 1

Hôm nay là ngày Lâm Thiên Hoan kết hôn. Cô kết hôn với thanh mai trúc mã lúc còn bé của cô, hiện giờ hắn ta là con trai của một nhà giàu có, tên là Lộ Nhân. Nhưng ấn tượng của Lâm Thiên Hoan về Lộ Nhân rất mơ hồ dù hắn là thanh mai trúc mã của cô.

Theo lời người nhà cô nói, người đàn ông này đã thích cô từ nhỏ, bây giờ trưởng thành muốn yêu đương kết hôn với cô vì hắn vừa gặp đã yêu cô và không thể quên được cô.

Ba nói với cô rằng “ Con gái à, con nên cảm thấy may mắn bởi hiện giờ con là một đứa mù lòa, Lộ Nhân đồng ý kết hôn với con, là người đàn ông như thế rất khó tìm, lấy được anh ta là phúc của con đấy."

Mẹ thì không nói gì, nhưng lại cởi hết quần áo cô, chụp hình lõa thể rồi gửi hình cho người đàn ông tên Lộ Nhân kia, không chút xấu hổ gì mà trao đổi giá cả ngay trước mặt cô.

“ Tiểu Nhân à, con đã xem hình rồi nhỉ, cơ thể Thiên Thiên nhà cô cực phẩm cỡ nào, vυ" to căng mềm hấp dẫn, tiểu huyệt múp míp còn không có lông, hồng hào không thể chê được. Huống hồ nó vẫn còn là xử nữ, chưa từng bị người đàn ông chơi qua, bên trong chắc chắn khít chặt muốn chết, chỉ cần con bỏ ra hơn một tỷ ..."

Những lời kế tiếp quá khó nghe, Lâm Thiên Hoan không dám nghe nữa, cô run rẩy kéo chăn lên, rúc mình vào bên trong im lặng khóc. Thực ra Lâm Thiên Hoan rất tỉnh táo, cô biết ở trong mắt ba mẹ, mình chỉ là một món hàng giá cao chờ bán đi. Chuyện gọi là kết hôn này chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích đơn giản và thô bỉ bẩn thỉu mà thôi.

Sau khi thấy rõ bộ mặt thật của ba mẹ, cô vẫn không khỏi xót xa buồn bã. Nếu sáu năm trước cô không bị tai nạn thì tốt biết bao thì cô sẽ không bị mù, sẽ không như bây giờ chẳng làm được gì, sẽ không bị gia đình bán đi như một món đồ chơi của đàn ông.

“Lộ Nhân đó đẹp trai cao to, rất xứng với em, em gái à, em đừng bày cái mặt buồn rầu này nữa, hôm nay là ngày vui cười lên cái nào. ” Anh trai đỡ cô lên xe hoa, muốn cô cười nhưng Lâm Thiên Hoan cười không nổi.

Mẹ cô thì chế nhạo “Làm cao làm sang ở trước mặt tụi tao thì không sao, mày đừng có làm cao ở trước mặt chồng mày là được. Mày chỉ là đứa mù, mày chẳng có cái gì ngoài khuôn mặt và thân thể này. Mày phải nhớ kỹ, ba mẹ mày đã tính toán đủ đường mới có được hôn lễ này, cho mày một danh phận, nếu mày thông minh thì phải biết dùng cái huyệt đó hầu hạ đàn ông cho tốt, sớm mà sinh một đứa bé đi. Như vậy, thì đến khi mày đủ tuổi kết hôn, Lộ Nhân may ra sẽ đăng ký kết hôn với mày. Tới lúc đó, mày chính là bà Lộ, vinh hoa phú quý hưởng còn không hết?"

Lâm Thiên Hoan ngồi thất thần như một con rối, tay chân lạnh ngắt. Lời mẹ nói như con dao cứa sâu vào lòng cô, cô như đã chết lặng, không thể cảm nhận được nỗi đau gì.

“ Lời tao nói mày đã nghe rõ chưa? ” Giọng mẹ trở nên hung tợn hơn “ Nói đi, Lâm Thiên Hoan, mày bị mù chứ đâu bị điếc”

Ánh mắt Lâm Thiên Hoan trống rỗng, thấp giọng đáp “ Con biết rồi thưa mẹ."

Với sự dìu đỡ của ba, Lâm Thiên Hoan bước vào sảnh cưới, trước mắt cô tối đen như mực, Lâm Thiên Hoan như thể đang lao xuống vực sâu vạn trượng. Vào thời khắc này, đột nhiên cô cảm thấy đầu óc mê man, bước chân trở nên vô lực, ngay cả khi ba giao tay cô vào tay người chồng tương lai, Lâm Thiên Hoan hoàn toàn mất đi ý thức, ngã xuống ngất đi.