Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Lẫm Đông 2: Người Lập Hồ Sơ

Quyển 2- Chương 34: Thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi rời đi, họ đem theo manh mối quay lại văn phòng thành phố.

Sở Dao đang đi lên cầu thang liếc nhìn cậu một cái: “Không ngờ cậu, một người muộn tao* như vậy, lại có tài diễn kịch.”

Thẩm Hoài: “Muộn tao?”

(Muộn tao: dùng để chỉ những người trong ngoài bất nhất. đặc trưng của muộn tao:– nhìn rất tử tế và đạo đức nhưng lại thuộc dạng phúc hắc, háo sắc, xảo quyệt. hoặc nhìn ngoài như vậy nhưng sở thích lại k giống người bình thường tí nào.)

“Cậu suốt ngày quyến rũ tôi, có thể không coi là muộn tao sao?” Sở Dao dựa vào lan can cầu thang châm một điếu thuốc: “Nhưng kỹ năng thẩm vấn của cậu quả thực không tệ, lúc đó tôi đồng ý giữ cậu ở đội chuyên án, quả là không nhìn nhầm người.”

Thẩm Hoài mỉm cười nhẹ, nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên tay vịn hai bên Sở Dao, hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Sở Dao một cách trìu mến, đặt môi lên khóe miệng Sở Dao, đặt môi mình lên. Ngậm điếu thuốc trong miệng Sở Dao, hít một hơi thật sâu rồi thả tay ra cầm điếu thuốc, khói thuốc tản ra giữa hai người.

Sở Dao cau mày: “Thầy Thẩm.”

“Tôi đã vượt quá giới hạn rồi:” Thẩm Hoài cầm điếu thuốc đè anh lên tay vịn cầu thang, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào môi anh: “Nhưng chúng ta không phải là gia đình sao?”

Đôi mắt đó rất đẹp, thoạt nhìn không thể quên được, nếu người trước mặt là phụ nữ, Sở Dao tự hỏi, lẽ ra anh đã đưa người đến Cục Dân chính từ lâu rồi, tại sao anh lại đợi đến hôm nay?

Sở Dao nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ hoe nói: “Thẩm Hoài, cậu ép tôi.”



Thẩm Hoài chỉ cảm thấy khóe môi đau nhức, nếm được mùi máu tanh mới cười nhẹ nhõm.

Sở Dao đẩy cậu ra, tức giận nhìn cậu, chán ghét lau miệng: “Tôi đã nói rồi, cậu không thể trở thành nữ nhân, muốn tôi cùng cậu phát triển quan hệ tình cảm là tuyệt đối không có khả năng! cậu cũng đã nhìn thấy tôi không có cảm giác gì với cậu ngoài việc cắn cậu! Thẩm Hoài cậu thật sự nóng lòng muốn phát triển quan hệ với tôi?”

Sở Dao gần như hét lên.

Mãi đến khi anh hét xong một đoạn dài, trong hành lang có chút vang vọng, Thẩm Hoài mới có động thái.

“Anh không lau được.” Thẩm Hoài khóe miệng rướm máu nhưng vẫn mỉm cười, vươn ngón tay thon dài xoa xoa cằm Sở Dao: “Tức giận à? Mắng tôi xong có thoải mái không? Nhưng lần này là anh cắn tôi, còn cắn chảy máu. Tôi sống 25 năm, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác hôn, người đó hôn xong còn mắng tôi. Sở đội trưởng, chuyện này anh muốn giải quyết thế nào?”

Thẩm Hoài tức giận, nhưng khi tức giận lại mỉm cười, không biết là tức giận vì bị cắn hay vì bị mắng.

Sở Dao tức giận còn chưa nguôi: "Cậu!"

"Còn tôi thì sao? Tôi có xe, có nhà, có nhà, độc thân, chưa kết hôn. Ở phía đông Quảng Đông tôi không tìm được ai khác. Nói thế nào thì cũng là anh chiếm tiện nghi của tôi.” Thẩm Hoài khẽ cười một tiếng: “Đội trưởng Sở, lần này là anh thiếu tôi anh muốn đền bù như thế nào? Dùng số tiền lương ít ỏi của anh sao?”

"Cậu khinh thường tôi?" Sở Dao lạnh lùng nhìn cậu.

Thẩm Hoài đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn Sở Dao bằng ánh mắt phê phán: “Sở đội trưởng, xin hãy hiểu rằng anh chỉ là có ngoại hình phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Ngoài ra, mọi thứ của anh đối với tôi cũng chỉ bằng không.”

.

Hai người nhìn nhau, Sở Dao tức giận cười lớn, cười rất lâu.

Thẩm Hoài im lặng, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng thường ngày.

Sở Dao rốt cục hung hăng đẩy cậu lùi lại mấy bước, ấn chặt vai cậu: “Gần như bằng 0 đúng không? Chỉ hợp quan điểm thẩm mỹ của cậu đúng không? Trong mắt cậu, lương 4500 tệ một tháng chỉ là một thứ rác rưởi phải không? Tôi chưa bao giờ thấy cậu vô liêm sỉ đến vậy! Thật lãng phí cuộc đời của cậu! Cậu thậm chí còn không biết tôn trọng người khác cái cơ bản nhất mà còn dám tán tỉnh tôi sao?”

“Không ai dạy tôi cách theo đuổi một người không thích mình, cũng không ai dạy tôi cách tôn trọng người đó.” Hơi thở của Thẩm Hoài phả vào mặt Sở Dao.

Thẩm Hoài bị Sở Dao giữ chặt, chỉ cần đẩy về phía trước là có thể thoát khỏi xiềng xích của Sở Dao, nhưng cậu lại không làm như vậy.

Cậu tiếp tục nhìn Sở Dao bằng đôi mắt đẹp khiến Sở Dao nghi ngờ về xu hướng tính dục của mình đồng thời tiếp tục dùng giọng điệu trịch thượng nhưng cẩn thận tâng bốc nói: “Nếu anh không cắn tôi còn mắng tôi, tôi sẽ không làm điều đó…”

Tay Sở Dao đặt trên vai cậu hơi siết chặt.

“Đừng tức giận.” Thẩm Hoài nói: “Nếu anh đã cắn tôi, chúng ta hòa nhau. Chúng ta cứ ở bên nhau đi.”

Sở Dao không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thẩm Hoài thở dài, cụp mắt nhìn Sở Dao thấp hơn mình, thấp giọng nói bằng tiếng Quảng Đông sứt sẹo đứt quãng: “Sở đội trưởng, tôi thích anh.”

.

Khi cậu nói câu thích anh, Sở Dao lần đầu tiên cảm thấy những câu nói này thường ngày dùng để nói chuyện giao lưu lại có thể xuất hiện dưới hình thức nhẹ nhàng như vậy.

Sở Dao chỉ dừng lại một chút, buông Thẩm Hoài ra, thấp giọng chửi bới bằng tiếng Quảng Đông: “Đồ hủ tiếu, cậu cho rằng tôi là cá nước muốn tìm tiểu thư nhà giàu ăn cơm hàng ngày sao?"

(?????)

“…” Thẩm Hoài cảm thấy mình lại bị mắng một cách vô cớ.

Tuy nhiên Sở Dao chỉ mỉm cười, dựa vào tường bên cạnh Thẩm Hoài châm điếu thuốc lần nữa.

Lần này anh châm thuốc, chính mình hút một hơi, sau đó cầm trong tay liếc nhìn Thẩm Hoài: “Để tôi suy nghĩ một chút đã.”

.

Thẩm Hoài có chút bối rối.

Sở Dao giễu cợt vỗ vai cậu: “Tiếng Quảng Đông nghèo nàn của cậu còn đem theo cả khẩu âm phương Bắc khiến tôi khó chịu. Hiện tại nghe lại không hiểu nữa à? Có muốn tôi phiên dịch cho không?”

Thẩm Hoài: “…Muốn.”

“Điều tôi vừa nói là.” Sở Dao nói: “Tôi có thể cân nhắc mối quan hệ này.”

Sở Dao nói xong liền đi, trước khi rời đi, anh đưa điếu thuốc chưa hết cho Thẩm Hoài không chút luyến tiếc: “Giằng co này đã kéo dài lâu như vậy… hẳn là kết thúc rồi.”

Thẩm Hoài gần như vô thức đưa tay ra đỡ điếu thuốc từ giữa không trung rơi xuống.

Một điếu thuốc vừa châm lửa rơi nhẹ vào lòng bàn tay cậu, tia lửa còn chưa tắt khiến lòng bàn tay cậu nóng rát, đau nhức khó chịu, thậm chí còn gây ra một vết phồng rộp nhỏ đến mức gần như vô hình.

Thẩm Hoài nhẹ nhàng tắt điếu thuốc, nắm chặt điếu thuốc trong tay, chỗ bị bỏng nhức nhối.

“Đã đến lúc kết thúc rồi.” Cậu thản nhiên đuổi kịp Sở Dao, sau đó ném điếu thuốc vào thùng rác ở góc hành lang: “Dù sao thì vụ án này đã xảy ra lâu như vậy, sớm nên kết thúc rồi."
« Chương TrướcChương Tiếp »