- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 9
Làm Dâu Xứ Nhật
Chương 9
Tối hôm đó về nhà, An như thiếu nữ mới lớn tìm được chân trời mới, vừa đi vừa hát líu lo. Chị Mai cứ cười vì An lần đầu tiên thấy An vui như vậy
Bố ngồi xem ti vi ở phòng khách và An xà vào lòng bố như ngày xưa
– Bố ơi, bố thấy Sếp con thế nào?…
– Rất nhạy bén và thông minh
– Chỉ thế thôi à bố. Bố thấy có cao to, đẹp trai không?
– Cao to thì có, đẹp trai cũng có nhưng con không được nhòm ngó đâu nhé. Bố mẹ có mỗi mình con, sau này Hoàng An là của con, con phải quay về Việt Nam
– Hoàng An giao cho 3 em của con đi bố.
– Các em con có năng lực hay không thì đấy là chuyện của 20 năm nữa, nhưng hiện tại con đủ năng lực để kế thừa và phát triển Hoàng An
– Bố… con thích sống ở Nhật hơn, khi nào con chán, con sẽ về Việt Nam nhé. Đi màaaaa bố….. Ngày xưa ông bà ngoại cũng có ép mẹ phải lấy ai, sống ở chỗ nào đâu….
– Mai con hỏi ý kiến mẹ con đi, ý kiến của bố chỉ là 50% thôi, tuyệt đối không được lấy nước mắt ra dụ mẹ con đâu đấy
An vòng ra sau ghế Sofa rồi ôm cổ bố, thơm vào má bố rõ kêu:
– Bố hiểu con nhất, con cũng yêu bố nhất
– Bây giờ bố là nhất nhưng tương lai bố sẽ bị tụt hạng. Bố mong sớm được tụt xuống hạng 2 hạng 3, giờ con đã 24 rồi, ngày xưa bằng tuổi con thì mẹ con đã lấy chồng được 6 năm rồi đấy
– Khi nào 3 em được 6 tuổi thì con lấy chồng bố nhé
Nói xong An vọt thật nhanh lên phòng, còn đứng lại chắc chắn bố sẽ lại kể: ngày xưa mẹ con…. Trong mắt bố, mẹ luôn là số 1, bái phục người đàn ông yêu vợ nhất quả đất là bố của An. Có lẽ sáng sớm mai An sẽ qua thăm mẹ rồi nhờ mẹ tư vấn cách chọn chồng mới được. Có nên kể với mẹ về việc An thích Sếp không nhỉ…
Trong giấc mơ, An mơ thấy trong đám cưới của An, em gái cầm giỏ hoa hồng đi phía trước rắc khắp đường đi, 2 em trai cầm váy cho An bước vào lễ đường. An nheo mắt mãi mà không nhìn thấy chú rể là ai. Rồi chú rể quay lưng bỏ đi…
An giật mình tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi. Nhìn đồng hồ đã là 8h30. Phi như bay vào rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo, lúc An xuống nhà thấy chị Mai ngồi đọc báo.
– Chị ơi, em ngủ quên. Lỡ hẹn vào thăm mẹ rồi.
– Sáng nay mẹ Hiền gọi về từ sớm, bác sĩ bảo hôm nay mẹ có thể ra viện rồi, em không cần vào nữa nên chị không gọi em dậy
– Em cầm bánh mỳ lên oto ăn, chị em mình đi luôn không tắc đường
– Em lên trang điểm và đeo kính áp tròng đi, thay sang bộ nào trẻ trung một chút, nhìn em mặc già hơn cả mẹ Hiền đấy. Chị đảm bảo đưa em đến khách sạn Nikko trong vòng 25-30 phút thôi
Hôm nay chị Mai lái xe của An, chứ không phải xe Mec đen nữa, chị đùa là xe của An có biển số mà ai nhìn cũng sẽ nhường đường. An đi Mỹ rồi Nhật từ khi học cấp 3 đến giờ nên mấy chuyện như vậy ở VN thì An không hiểu lắm
An bước xuống xe vào sảnh khách sạn trước, còn chị Mai đi gửi xe. Vào tới ghế Sofa thì mới 9h50, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn với Sếp. An ngồi thảnh thơi nhìn người ra, người vào rồi bỗng thấy Sếp xuất hiện, nhìn dáo dác khắp nơi, Sếp đảo mắt đi qua chỗ An rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chắc Sếp đang tìm chị Okuda
An bước nhanh đến trước mặt Sếp và chào:
– Ohayogozaimasu ( xin chào buổi sáng)
– …. Ohayo Mi-an. Nhìn em khác quá, tôi không nghĩ là em
Thì ra là Sếp mặc định nghĩ An luôn đeo kính cận, mặc đồ đồ công sở nên hôm nay An trang điểm đậm 1 chút, đeo kính áp tròng, mặc bộ váy liền màu xanh nước biển thì Sếp không nhận ra.
Thật sự có 1 chút buồn không hề nhẹ trong lòng An. Có lẽ với Sếp, An chỉ là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác, nếu An thay đổi 1 chút Sếp sẽ không nhận ra vì Sếp chỉ nhớ được 1 khuân mặt với chiếc kính cận của An.
An chợt nghĩ: cứ để nguyên bộ dạng lúc sáng thì có thể bây giờ tâm trạng không buồn.
An đang thả tâm trạng tụt dốc không phanh thì Sếp khen 1 câu làm An bay thẳng lên mây:
– Tôi thích em của hiện tại hơn mọi khi. Khuân mặt này ấn tượng hơn, bộ váy này cũng hợp với em hơn
– Thật không Sếp, Sếp khen em thật á?
– Ừ, tôi đâu cần phải nịnh em mà thật với không thật
– Vậy em sẽ biến hình thành như thế này luôn nhé
–
Trong lúc hưng phấn, An cầm cánh tay Sếp lắc lắc như những lúc còn bé được bố khen. Lúc này An có cảm giác Sếp có gì giống bố mình mà quên đi mối quan hệ Sếp và nhân viên
Chị Okuda từ xa đi tới và thốt lên:
– Ôi, bé Mi-an kính cận đây à, xinh quá
– Em cám ơn chị
– Chị đã đăng kí phòng họp ở tầng 3 rồi, chúng ta đi lên đó thôi. Em có thể đưa Mai lên cùng
Tại phòng họp, An có một cảm giác rất áp lực vì đôi mắt Sếp nhìn xoáy sâu vào mắt An, An hơi ngại và nhìn vào ly nước trước mặt
– Khi phỏng vấn em vào tập đoàn, tôi đã từng hỏi em là em muốn sống ở VN hay Mỹ hay Nhật thì em nói nếu được chọn thì em muốn được sống ở Nhật. Em là đang là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng An. Có lẽ bố mẹ và gia đình em sẽ muốn em quay về Việt Nam sống
– Vâng, đúng ạ
– Tôi có phương án để em có thể thừa kế tập đoàn Hoàng An mà vẫn có thể sống ở Nhật
– Thật không ạ? Sếp nói cho em biết đi
– Tập đoàn Hoàng An mua lại hệ thống khách sạn Mỹ Á, rồi sát nhập vào hệ thống của Hoàng An. Sau đó Hoàng An trao đổi 50% cổ phần của Hoàng An để lấy cổ phần của tập đoàn N bên Nhật, như vậy em sẽ nắm 50% cổ phần của Hoàng An và cả cổ phần của N Nhật. Em có thể thuê giám đốc điều hành cho Hoàng An tại Việt Nam và em tham gia vào ban điều hành của N tại Nhật
Trước khi trao đổi cổ phần thì 2 bên sẽ cử nhân sự cấp cao của mình sang học tập và thực tập chéo tại Nhật và Việt Nam.
Sau 6 tháng ổn định nhân sự, nâng cấp hệ thống khách sạn Mỹ Á phù hợp với một số tiêu chuẩn của Nhật, có nhân sự người Nhật phụ trách trực tiếp tạo các khách sạn thì chúng ta bắt đầu mở rộng sang mảng khách Nhật, như vậy doanh số và lãi sẽ tăng hơn bây giờ khá nhiều
Sau 1 năm, Hoàng An và N sẽ cùng góp vốn đầu tư vào hệ thống bất động sản của Mr Đức bên Mỹ Á, có vẻ bên đó đang thiếu vốn, theo tôi, 1 năm nữa họ sẽ còn thiếu vốn hơn, lúc đó rót vốn vào, chúng ta sẽ có số % cổ phần cao hơn
– Kế hoạch này Sếp đã vạch ra từ khi nào ạ?
– Từ khi tìm hiểu về lý lịch của em
– Lý lịch của em trong hồ sơ xin việc cũng không có gì đặc biệt mà
– Em không đặc biệt nhưng bố em và tập đoàn Hoàng An đặc biệt
– Cách đây 1 năm, tập đoàn N muốn đầu tư vào thị trường VN vì làn sóng di rời của các nhà máy Nhật từ Trung Quốc sang Việt Nam khá nhiều. Tổng giám đốc không muốn phải bắt đầu gây dựng từ con số không, muốn mua cổ phần của tập đoàn khách sạn và bất động sản nào có tiềm lực ở Việt Nam rồi từ đó phát triển lên.
Lúc đó, chúng tôi điều tra thấy mảng kinh doanh khách sạn của Hoàng An cực kì tốt nhưng chủ của Hoàng An không muốn bán cổ phần ra, chúng tôi đã nhờ nhiều công ty trung gian đứng ra thương lượng nhưng đều không thành công
– Vậy Sếp cho em trúng tuyển vào tập đoàn N để dễ dàng tiếp cận để mua cổ phần của Hoàng An đúng không ạ?
– Không, sau nhiều lần bên Hoàng An từ chối bán cổ phần thì chúng tôi đã chuyển hướng sang tìm đối tác khác. Đó là Mỹ Á. Chúng tôi nhắm đến Mỹ Á trước khi em xin vào tập đoàn N
– Vậy lý do Sếp cho em trúng tuyển và chọn em làm trợ lý của Sếp là gì ạ?
– Thứ nhất, em là con của tổng giám đốc Hoàng An và mẹ cũng là giám đốc ngân hàng nên tôi tin em sẽ ít nhiều có năng khiếu kinh doanh và năng lực lãnh đạo được di truyền từ bố mẹ. Hồ sơ xin việc và bảng điểm của em cũng rất ấn tượng.
– Sếp không sợ em làm việc cho tập đoàn N, làm trợ ly cho Sếp thì sau này khi em về tiếp quản Hoàng An thì sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với N và Mỹ Á sao?
– Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó khi xem hồ sơ của em. Nhưng khi em nói: nếu được chọn thì em muốn sống ở Nhật. Đây là câu nói làm thay đổi chiến lược của tôi. Vì câu nói đó mà tôi nghĩ ra kế hoạch vừa nói với em
– Vâng, em đã hiểu ý của Sếp
– Vậy coi như kế hoạch này là ý tưởng của em, em có thể thương lượng với bố của mình rồi sau đó báo tôi câu trả lời. Đây là phương án tôi đã bàn với tổng giám đốc trước khi sang Việt Nam. Nếu phương án này bên Hoàng An ok thì tổng giám đốc cũng ủng hộ
– Sếp để em thuyết phục bố mẹ thử xem sao
– Tôi và Okuda sẽ ở đây đến sáng ngày kia rồi bay về Nhật và em có thể bay về cùng.
– Vâng
Lúc bước ra khỏi phòng họp, An vẫn còn lơ lửng trên mây, kế hoạch quá hoàn hảo, nếu bố mẹ đồng ý thì An sẽ được tiếp tục làm việc cùng Sếp, cả 2 tập đoàn đều phát triển. Quan trọng nhất là An sẽ có cơ hội ở gần Sếp, dù Sếp chưa thích An thì “ nhất cự ly, nhì tốc độ”, với lại được nằm trong ban điều hành của cả N tại Nhật và Hoàng An tại Việt Nam thì vị thế của An cũng không bị thấp hơn Sếp, ít nhiều cũng có những cái “ oách “ hơn là chỉ là thư kí- trợ lý của Sếp. Trong tiểu thuyết hay trong phim, thư kí yêu Sếp, lấy Sếp thì cứ như là nàng Lọ Lem yêu được Hoàng Tử. An cũng không muốn làm nàng Lọ Lem. An muốn được làm công chúa đi tìm Hoàng Tử cho mình
Oa oa oa, An vui quá, An nhảy chân sáo trên đôi giày cao 7 phân ra khỏi khách sạn rồi bước lên oto.
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 9