Mắt An vẫn nhìn về phía bảo mẫu trẻ đang chạy theo Bê-tô. Chợt mắt An chứ nháy nháy liên hồi, cảm giác bất an trong lòng An dâng lên cao. An chạy ra chỗ bảo mẫu trẻ bảo cô ấy vào nhờ bà nội chỉ chỗ lấy nước nóng để pha sữa cho Bê-tô và Na-mư còn An tự mình trông Bê-tô được.
Điện thoại rung, An rút máy ra nghe, cứ tưởng Jun gọi vì đã có kết quả nhưng khôn…g ngờ người gọi An lúc này là mẹ Hanako.
– An à, 3 mẹ con khoẻ không?
– 3 mẹ con khá hơn mấy hôm ở viện nhiều rồi mẹ ạ.
– An này, sáng sớm mẹ thấy Jun chạy về nhà rồi đóng cửa ở trong phòng làm việc, nó bảo mẹ là bận, mọi người đừng vào làm phiền nhưng mắt mẹ cứ máy liên tục, mẹ cứ thấy lo lo cho con với bọn trẻ. Giờ 3 mẹ con đang ở nhà à?
– Con với 2 bảo mẫu đưa 2 đứa sang nhà ông bà nội Ryo chơi. Hôm trước bà nội gọi sang lấy quần áo mới bà mua cho 2 đứa.
– Hay là để mẹ sang đón 3 mẹ con đi ăn lẩu bò Shabushabu. Gần đấy có quán ngon lắm, thịt bò mỏng, chắc 2 đứa sẽ ăn được một ít. Mẹ có quen ông bà nội Ryo, mẹ sẽ sang thẳng đấy đón, cứ ở yên đấy chờ mẹ, cảm giác nóng ruột này giống hồi Kai bị tai nạn, mẹ ngồi ở công ty mà cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Mẹ chạy sang gần lắm, chắc 10-15 phút là tới luôn đấy.
– Vâng, vậy con đợi mẹ ạ.
A-mê rất tinh, thấy An nghe điện thoại là ra trông Bê-tô giúp An. Bê-tô làm tuột dây của quả bóng bay nên quả bóng bay lên rồi dính vào cây Momiji, Bê-tô và Na-mư thi nhau nhảy lên để tóm cái dây của quả bóng mà còn cách xa lắm. A-mê bế bổng Bê-tô lên, thằng bé ôm luôn được quả bóng rồi cười rất hạnh phúc, Bê-tô quay mặt sang thơm 1 cái vào má A-mê, và lần đầu tiên An thấy A-mê cười. Hoá ra A-mê cũng biết cười, nụ cười rất đẹp. Nếu A-mê không đi làm vệ sĩ mà đổi nghề diễn viên thì chắc nhiều fan nữ lắm, A-mê là điển hình của mẫu đàn ông dáng chuẩn, mặt lạnh nhưng cười lên thì làm các chị em muốn rụng trứng. Thẳng thắn mà nói thì An thấy A-mê còn cao to, đẹp trai hơn cả Ryo và Jun. An chợt loé lên ý tưởng phải tìm hiểu kĩ lai lịch của A-mê.
Ấy đừng, các chị em đừng hiểu lầm. An không tìm hiểu về A-mê cho An đâu. An tìm hiểu để giới thiệu cho chị Mai, chị ấy gần ba chục cái xuân xanh mà chưa có mảnh tình vắt vai.
Nghĩ ra ý tưởng này làm An tủm tỉm cười 1 mình giữa vườn nhưng nụ cười của An chưa kịp tắt thì đã có kẻ phá đám. Nghe giọng là An biết ngay của ai rồi.
– Cô cũng giỏi nhỉ, vừa một bước khỏi nhà Saito thì bước thứ 2 đã đặt luôn chân vào nhà Abe. Bước thứ 3 thì kéo theo trai đẹp về nhà ông bà của chồng cũ chơi đùa. Bước thứ 4 chắc là quay lại mồi chài chồng cũ nữa nhỉ.
– Cô ra viện, họ quên không kê thuốc cho cô uống để khống chế bệnh đúng không? 4 bước đó chỉ những kẻ thiếu thuốc mới nghĩ ra thôi. Tôi đường đường chính chính có đàn ông theo đuổi, chứ đâu cần phải lấy đứa con ra trói người nào. Cơm có thể ăn lại chứ chồng đã bỏ thì tôi không nhai lại lần 2, tặng lại cho cô gặm dần cho sướиɠ mồm. Đấu võ mồm với tôi cô không thắng được đâu. Về uống thuốc đi, luyện thêm võ nhiều vào, lúc nào đủ tự tin thì tìm tôi, chúng ta đấu tiếp.
– Đồ đàn bà chua ngoa, thô thiển. May mà Ryo sớm nhận ra bản chất của cô và chia tay cô sớm. 2 đứa trẻ có người mẹ như cô thật vô phúc. Cô nên giao chúng cho Ryo nuôi dạy, dù sao cô lấy chồng mới rồi cũng có con mới.
– Thứ nhất, để tôi nhắn tin hỏi Ryo xem anh ấy bỏ tôi vì hết yêu tôi hay chỉ vì cô đáng thương nhé. Sau đó tôi cho cô xem tin nhắn thì cô đỡ ba hoa. Thứ 2, cô đưa Ryota cho bố đẻ của thằng bé nuôi thì tôi sẽ đưa con tôi cho Ryo nuôi. Cô dám không. Đừng bảo với tôi là bố đẻ của Ryota là Ryo nhé, trò này không bịp ai 2 lần được đâu.
– Cô… cô, cô….
– Tôi có tên. Tên tôi là An, không phải là cô cô
Giỡn với cô nàng thiếu thuốc như vậy là đủ rồi, An quay đầu định đi vào nhà tìm con vì lúc nãy thấy A-mê và bảo mẫu đưa đi uống sữa rồi. Vừa xoay người lại An nghe thấy tiếng vỗ tay, thì ra là mẹ Hanako:
– Con khá lắm An, phải trả lời như vậy cho mẹ.
Anna ạ, cháu đừng thấy con dâu cô là người nước ngoài, ở Nhật một mình mà cháu bắt nạt, dù cháu có là con gái của Yuriko đi nữa thì cô cũng không nhắm mắt làm ngơ đâu. Với lại, lâu rồi cô cũng quên mất, giờ mới nhớ ra, cháu chỉ là con nuôi, nếu cháu so đo với con dâu cô thì không tới lượt đâu. Cô cảnh cáo cháu, nếu cháu gây bất lợi gì cho con dâu cô và 2 bé Bê-tô, Na-mư thì dù cháu có ai chống lưng đi nữa thì cô cũng không để yên. Những gì cô nói hôm nay thì chỉ nói một lần, cháu nhớ cho kĩ vào.
Nhìn Anna mặt tái mét, bị An và mẹ Hanako làm cho á khẩu thì An cũng đỡ bực mình. Bắt chước mẹ Hanako, An cũng vỗ tay theo:
– Mẹ nói hay quá, con thật có phúc mới được làm con dâu mẹ Hanako.
Bà nội Ryo ra gọi mọi người vào nhà, ông nội pha trà đạo và có bánh ngọt bên khách sạn mang qua. Anna thì giận tím mặt, giậm chân mấy cái rồi xoay người bỏ đi, bà nội Ryo gọi mấy tiếng cũng không quay lại. Cứ thế, cô ta đi thẳng, chắc tức quá nên về luôn.
Vào nhà An thấy A-mê và bảo mẫu già đang bế Bê-tô và Na-mư nằm nghiêng trên tay, 2 đứa cầm bình sữa tu ti. Thấy bà Hanako thì Bê-tô tụt luôn xuống, 1 tay cầm bình sữa 1 tay ngoặc vào ôm chân bà đòi bà bế. 2 bà cháu nhìn thấy nhau thì tươi như hoa nở.
Thấy mẹ Hanako nhìn A-mê, An biết ngay là mẹ Hanako muốn biết đó là ai mà lại bế Bê-tô. An hiểu ý luôn nên giới thiệu:
– Đây là anh A-mê, vệ sĩ của con.
Anh A-mê đây là mẹ Hanako, mẹ của Jun.
2 người gật đầu chào nhau. Nhìn các nét trên mặt mẹ Hanako giãn ra, tươi tỉnh hẳn, chắc cởi bỏ được chút lo lắng trong lòng từ lúc ở công ty.
Có lẽ lâu rồi mẹ Hanako không gặp ông bà nội Ryo nên vừa uống trà vừa nói chuyện xôm lắm. An ngồi nghe cũng không hiểu lắm nên đi ra phía thảm ngồi chơi với Bê-tô và Na-mư, ông bà nội Ryo chuẩn bị nhiều đồ chơi cho 2 đứa lắm mà số lần bọn trẻ đến đây chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bê-tô và Na-mư hay sang nhà ông bà ngoại Ryo chơi hơn vì nhà ông bà ngoại Ryo ở gần nhà An.
Trái đất thật tròn khi mẹ chồng mới của An đang ngồi nói chuyện kinh doanh, đầu tư với ông nội Ryo. Bà nội Ryo cùng ngồi 1 lúc thì không hợp chủ đề nên ra chơi với 2 chắt. 2 đứa chưa quen nên cũng không theo cụ, cụ lấy thêm bao nhiêu đồ chơi mới chưa mở hộp lần nào cho 2 đứa chơi, trẻ con có đồ chơi mới là dễ dụ nhất. An ngồi đó thì chắc chắn 2 đứa chỉ muốn chơi cùng mẹ, sẽ không chơi với cụ nên thấy điện thoại rung thì An nhờ bà nội Ryo và A-mê trông bọn trẻ rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Jun gọi điện báo là chưa điều tra được gì hơn. An cũng nói luôn là mẹ Hanako sốt ruột nên chạy từ công ty sang và giờ đang ở đây, lát nữa An đi lẩu với mẹ Hanako. An nghe thấy Jun thở phào.
– Mẹ ở đấy thì tốt quá rồi. Chỗ nào có mẹ là có vệ sĩ ngầm ở quanh đấy, em ở cùng với mẹ là an toàn nhất. Tạm thời em cho 2 bảo mẫu đi taxi về đi, A-mê đi theo em thì 3 người lớn trông 2 đứa trẻ cũng được. Có kết quả điều tra anh sẽ nhắn em. Tạm thời từ giờ đến lúc có kết quả, em cứ ở cùng mẹ cho yên tâm.
– Chiều em có hẹn với sư phụ Aiko, để em rủ mẹ đi cùng luôn.
– Sáng mẹ hỏi anh là có thể bảo em và bọn trẻ chuyển về sống cùng với bố mẹ không. Anh chưa trả lời. Em cứ tiếp xúc nhiều với mẹ một chút, nếu hợp thì em có thể cân nhắc việc này, anh để tuỳ em quyết định.
– Vâng.
Ngắt điện thoại của Jun thì An lại thấy báo có tin nhắn của Ryo. Chắc Anna đã than khóc gì với Ryo rồi.
– Anh gọi em mà máy bận suốt. Anna bảo sang nhà ông bà nội thì gặp em và bọn trẻ ở đấy. Em và các con có sao không?
– Anh cũng biết là Anna và em mà gặp nhau thì sẽ có chuyện à? Anh có biết tại sao Anna biết bọn em đến đây mà chạy sang không? Hôm nay em đi đến đây không trong kế hoạch, trên đường đi em mới gọi báo bà nội. Em nghĩ là ông bà nội sẽ đủ tế nhị để không gọi Anna sang. Vợ cũ và vợ mới đối mặt cũng không hay ho gì.
– Anna có gọi điện bảo anh là bị em và mẹ của Jun mắng. Nhưng anh hiểu là Anna không gây sự trước thì cả em và cô Hanako đều sẽ không làm gì ai cả. Anh cũng chưa từng thấy em nổi giận mắng người khác nên anh sợ ngược lại em lại bị Anna nói những lời không hay. Còn việc Anna sang đó tình cờ hay ai báo thì anh không biết, tối qua hay sáng nay đều không thấy Anna nói là sẽ sang nhà ông bà nội.
– Việc Anna sang đây và đi thẳng vào vườn tìm em làm em càng đặt dấu hỏi. Tốt nhất, anh nên quản vợ anh chặt vào, vợ anh mà có ý định gì không tốt với Bê-tô và Na-mư thì em không để yên đâu, em sẽ cho mọi chuyện của cô ta bung bét hết đấy.
– Em bình tĩnh, anh vừa lên tàu điện nên không tiện gọi cho em ngay. Lát xuống tàu anh sẽ gọi lại luôn. Cần anh giúp gì thì em cứ nhắn anh.
– Em không cần anh giúp gì cả. Mọi việc đã có Jun xử lý rồi, em tin Jun sẽ làm tốt.
– Ừ, hy vọng là Jun có thế nào đi nữa thì cậu ấy cũng luôn coi em là người phụ nữ cần nâng niu, bảo vệ. Dù cậu ta có ra tay độc ác với ai để 3 mẹ con em an toàn thì em cũng phải nhắm mắt cho qua. Jun thuộc tuýp “ vô độc bất trượng phu”
– Vậy nếu người Jun xuống tay để bảo vệ 3 mẹ con em là Anna thì anh cũng nên hiểu cô ta làm sai thì ắt phải chịu phạt. Anh không cần nhắn lại hay gọi lại cho em đâu. Em bận rồi.
An ngước mắt lên nhìn trời, từ lúc An nghe điện thoại, An thấy trời âm u, mây đen kéo tới ngày một nhiều, an đoán cơn mưa mùa hè này sẽ giống như ông trời ụp cả đại dương xuống Tokyo mất thơi, trong không khí đã thấy hơi nước nặng nề rồi. An đi nhanh vào nhà và bảo 2 bảo mẫu về trước, đi qua vườn sang bên cạnh là khách sạn, có sẵn taxi đợi ở đó là có thể về được.
Ông bà nội Ryo giữ mẹ Hanako và 3 mẹ con An ở lại ăn trưa nhưng mẹ Hanako khéo léo từ chối rồi mẹ Hanako bế Bê-tô còn An bế Na-mư ra xe đi nhanh không mưa. A-mê bảo mọi người ngồi xe của mẹ Hanako còn A-mê lái xe yểm trợ phía sau đề phòng bất trắc.
Vừa lên xe ngồi chưa nóng mông đã thấy tài xế đánh xe vào một khuân viên biệt thự cổ. Bước chân vào cửa xong thì cơn mưa như trút nước ập xuống. Nếu mẹ Hanako không bảo đây là nhà hàng thì chắc An nghĩ đây là ngôi nhà Nhật cổ trong diện cần đưa vào di tích.
– Nhà hàng này chỉ dành cho khách có thẻ thành viên thôi, phía ngoài không treo biển hiệu nên người bình thường không biết. Ông chủ chỉ nhận tối đa 5 bàn mỗi ngày, hôm nay lúc mẹ gọi điện đặt bàn thì kín hết rồi. Mẹ phải nói là lần đầu dẫn con dâu quý và cháu nội đi ăn, chẳng nghĩ ra ở đâu ngon hơn ở đây cả. Ông chủ cười phớ lớ rồi bảo sẽ chuẩn bị phòng đặc biệt cho nhà mình.
Đúng là phòng đặc biệt thật, đây là phòng sưu tập cây bonsai nhỏ của ông chủ, ở giữa có cái bàn ăn kê vào, bên cạnh quây cái vòng tròn cũi rộng tầm 3m2, có một loạt đồ chơi bằng gỗ. Nhìn thấy có mấy thứ thú vị đó, 2 chàng trai như thấy vàng, đòi vào đó chơi luôn. 2 đứa quên luôn cả bà Hanako và mẹ An, mấy loại đồ chơi này có vẻ đều là đồ Handmade, An chưa thấy ở đâu bán cả. Căn phòng bằng gỗ, màu vàng ấm áp, quanh là cửa kính nhìn ra hồ cá. Mặc kệ ngoài kia có mưa to đến đâu thì bên trong cũng không nghe thấy tiếng mưa ào ào.
An chẳng thấy nhân viên mang Menu đồ ăn lên, chỉ thấy hỏi muốn uống gì, cái gì ở đây cũng có thể đáp ứng được. Đây là điều làm An ngạc nhiên. Thấy mắt An tròn xoe thì mẹ Hanako mới bảo ở đây khách nào cũng có tiền nên chủ quán chuẩn bị đủ loại đồ uống, đồ uống tính luôn vào giá của đồ ăn. Đã vào đây thì chỉ có duy nhất một loại lẩu bò nhúng Shabushabu nhưng ai ăn cũng phải khen ngon rồi muốn quay lại. Điều đặc biệt là nước lẩu gia truyền, không nơi nào bắt chước được, nồi lẩu chia thành 2 ngăn, có 2 vị nước lẩu để không bị chán. Thịt bò đương nhiên là loại ngon rồi, rau ăn với lẩu toàn bộ là rau Organic, sáng sớm hái rồi chuyển tới đây. Nghe mẹ Hanako miêu tả thôi mà cái bụng An nó réo như còi, An xấu hổ nhìn mẹ Hanako cười.
– Cái bụng con nó trả lời thay con. Nó bảo nghe mẹ nói đã thấy ngon, chắc nó tiêu hoá nốt bữa sáng để dọn chỗ cho bữa lẩu. Để con pha trà lúa mạch cho bọn trẻ luôn. Chẳng hiểu sao Na-mư chỉ uống đúng trà lúa mạch dạng bột cho trẻ con, mấy loại khác con pha thử thì không chịu uống.
– Chắc của trẻ con thì nó nhạt và không bị đặc như của người lớn.
An mở túi đồ của Bê-tô và Na-mư ra thì thấy trong túi đã pha sẵn trà lúa mạch để trong 2 bình ống hút của Bê-tô và Na-mư. An thấy là lạ, rõ ràng lúc An nói 2 bảo mẫu về trước thì bảo mẫu già bảo vào bếp lấy túi đựng sữa, trà của Bê-tô và Na-mư để đưa cho An. An đi vào theo thì bảo mẫu dặn An khi ăn trưa thì pha trà cho 2 đứa, gói trà lúc sáng bác ấy đã bỏ vào ngăn nhỏ phía bên trái của túi. An khá ưng sự cẩn thận, kĩ tính của người bảo mẫu già này. An toàn gọi là bác.
An lo, không biết bảo mẫu trẻ kia có giở trờ gì với bình trà của 2 đứa trẻ không hay chỉ cẩn thận pha sẵn trà lúa mạch. Để yên tâm, An mở cả 2 bình ống hút ra ngửi nhưng không thấy có mùi gì khả nghi cả. An nghĩ tốt nhất là đổ trà này đi, rửa bình rồi pha trà mới nhưng khi mở túi nhỏ ra không thấy còn gói trà nào cả. An cau mày suy nghĩ, mẹ Hanako thấy thế nên mới hỏi An. An đem hết nghi ngờ của mình về bảo mẫu, xe ô tô đen và sự xuất hiện bất thình lình của Anna kể cho mẹ Hanako nghe.
An kể đến đâu mặt mẹ Hanako cau lại đến đó:
– Con để nguyên 2 bình trà đó cho mẹ. Để mẹ cho người đem đi làm xét nghiệm xem cô ta có cho thuốc gì vào đó không. Trưa nay cho bọn trẻ uống nước lọc hoặc nước ép hoa quả cũng được. Ăn ngon chắc Na-mư sẽ không để ý đến trà lúa mạch nữa
Ăn một bữa trưa thật no nê, mẹ Hanako cùng An đi gặp sư phụ Aiko. Để an toàn, mẹ Hanako đề nghị gặp ở văn phòng của sư phụ Aiko.
Vừa ngồi nói chuyện với sư phụ Aiko được mấy câu thì mẹ Hanako nhận được điện thoại báo kết quả kiểm tra 2 bình trà. Trong cả 2 bình đều có lượng thuốc xổ rất cao, với lượng này mà 2 đứa trẻ con như Bê-tô và Na-mư mà uống hết thì sẽ bị tiêu chảy rất nặng.
Nghe xong điện thoại, An bủn rủn chân tay nhìn về phía 2 đứa đang ngồi xem tạp chí người mẫu với A-mê ở sôfa phía đối diện và thở phào nhẹ nhõm, may mà 2 đứa không uống 2 bình trà đó. Quay sang nhìn mặt mẹ Hanako và sư phụ Aiko như 2 quả cầu lửa. Thôi xong, 2 nữ tướng đã nổi giận, trận cuồng phong này có vẻ sẽ cuốn bay nhiều thứ đây.