Quay về phòng định ngủ tiếp nhưng An nằm mãi cũng không ngủ được. An lo Jun sẽ tức giận quá mà xử lý mạnh tay, sơ xảy là sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Jun. Nên lại chạy sang cầu cứu 2 chị.
Chị Mai sau khi nghe xong những lo lắng của An thì bảo:…
– Được rồi, để chị lo. Mấy chuyện như này chị được bố Bình đào tạo nhiều rồi, kinh nghiệm cũng có. Hôm nay Nga đi làm một mình, báo chị đến ngày đèn đỏ đau bụng nên xin nghỉ, đừng báo ốm, lơ ngơ bên ngoài nhỡ gặp Sếp thì còn bảo là đỡ đau nên chạy loăng quoăng cho thêm kinh nghiệm. Còn An mang cái máy nghe trộm này cho vào áo vest hoặc túi xách của Jun. Nhớ là phải chắc chắn để Jun mang theo nó, thế thì chị mới dễ nắm tình hình. Lát nữa, trong bữa sáng An nói chuyện với Jun thì dặn Jun cẩn thận. Sau lưng Maya vẫn là ngài Yamaguchi, dù sao đấy cũng là sếp của Jun
Cả An và chị Nga gật đầu luôn, chị Mai chỉ hơn An và chị Nga vài tuổi nhưng lúc nào cũng chín chắn, quyết đoán, suy tính cẩn thận.
Lúc Jun đi xuống ăn sáng đã thấy Jun mặc quần áo chỉnh tề, Jun thích mặc những bộ An chọn sẵn và treo ra phía ngoài và Jun bảo đó là thành ý của An nên không bao giờ đổi sang bộ khác. An thường hỏi Jun từ tối hôm trước là hôm sau sẽ gặp gỡ tiếp xúc với ai để chọn quần áo phù hợp, An xem dự báo thời tiết xem có mưa hay nắng. An xem phim thấy các bà vợ Nhật hay chăm sóc chồng kiểu này nên cũng cố gắng học theo cách này để chăm sóc Jun.
An quay sang nháy mắt với chị Mai, 2 chị em nhìn nhau gật đầu cười.
Có tiếng chuông cổng, chị Nga dẫn người vệ sĩ do Hirosan cử đến vào nhà gặp An. Anh ta cao to, nhìn mặt lạnh tanh nhưng có vẻ đáng tin và có cái tên thật lạ A-mê ( mưa). A-mê sẽ làm vệ sĩ kiêm lái xe cho An, lúc An không ra ngoài thì A-mê sẽ ngồi trong ô tô canh phía ngoài nhà.
Sáng nay An nấu cháo hạt sen và thịt đùi gà nên mọi người ăn sáng xong rất nhanh, An thấy Jun vội vàng đứng dậy xách túi định đi luôn. An chạy theo đưa Jun cái ô vì dự báo thời tiết hôm nay mưa và dặn Jun đừng nóng vội khi xử lý việc của Maya. Jun xoa đầu An nhẹ nhàng rồi bảo “ Em yên tâm”
Chị Mai cũng vội vã đi theo Jun.
Sáng ngày nào cũng vậy Bê-tô và Na-mư dậy từ sớm, tầm trước 6h và chỉ uống 1 bình sữa to. Rồi đến gần 7h mới ăn sáng. Có cháo hạt sen, 2 đứa ăn thun thút, ăn sáng hôm nay nhanh hơn mọi ngày nhiều. 2 bảo mẫu bàn với An là dẫn 2 bé đi ra công viên cho 2 bạn chạy thoải mái, chiều dự báo mới mưa nên tranh thủ đi sớm. An bảo sáng nay An rảnh nên đợi An thay quần áo rồi đi cùng luôn.
An thay quần áo xong và An là người ra khỏi cửa cuối cùng, An thấy A-mê mở cửa ô tô rồi bảo tất cả lên ô tô để A-mê đưa đi nhưng 2 bảo mẫu nói là chỉ ra công viên thì đi bộ cũng gần vì công viên ngay phía sau nhà, đi bộ 2-3 phút thôi. A-mê nhìn An rồi nháy mắt, tỏ vẻ lắc đầu, An đoán ra A-mê muốn nói gì đó nhưng có lẽ không tiện, chẳng lẽ A-mê nghi ngờ cả bảo mẫu trong nhà. Nhưng An để ý thấy ngón tay A-mê ra dấu hiệu cho An nhìn phía đối diện nhà. Đảo mắt 1 cái là An thấy có cái ô tô đen đỗ ở phía bên kia đường, An hiểu ý A-mê. Chủ nhà bên đó đang đi nghỉ hè ở nước ngoài nên có 1 cái ô tô lạ đỗ ở đó thì không hề bình thường tẹo nào.
Hồi chuyển về ngôi nhà này, bố Bình và mẹ Hiền sang Nhật có kể là An từng bị bắt cóc, mấy tên bắt cóc cũng phục ở ngoài nhà, An vừa ra khỏi cửa thì bị chụp thuốc mê tóm lên xe. An không nhớ gì cả về vụ bắt cóc nhưng An tưởng tượng ra được. Ngày xưa không có camera nên bọn bắt cóc hành động ngang ngược, coi trời bằng vung, còn ở khu này, nhà nào cũng lắp Camera bảo vệ, nhà An thì lại càng nhiều Camera, tất cả đều vì Jun cẩn thận và hệ thống Camera này xem được, điều khiển được từ máy tính và điện thoại của Jun. Nếu bọn chúng có muốn hành động gì thì cũng không dám làm luôn ở đây, chắc sẽ theo đến nơi khác rồi mới dám ra tay.
Tất cả mọi tình huống, giả thuyết hiện lên trong đầu An rất nhanh. Có lẽ những kẻ kia sẽ không dám trắng trợn bắt cóc vì An hay bọn trẻ con không đi một mình. Nhưng nếu chúng liều lĩnh gây tai nạn rồi bỏ chạy thì hoàn toàn có thể, biển số xe giả, người lái xe đội mũ và đeo khẩu trang …. tất cả đều sắp xếp kĩ thì cảnh sát sẽ khó tìm ra ngay. An lo chiều hướng sẽ xảy ra tai nạn.
An hơi rùng mình khi nghĩ đến tai nạn, An sợ quãng thời gian vừa mất trí vừa mù lắm rồi. An bảo 2 bảo mẫu gập xe đẩy lại, cho lên ô tô và bế Bê-tô và Na-mư ngồi lên xe trước, hôm nay không đi công viên này nữa, đi công viên xa hơn, rộng hơn cho 2 đứa thoải mái chơi. Rồi An giả vờ quên ví nên bảo mọi người đợi rồi quay vào nhà lấy. Vừa vào nhà, An gọi ngay cho Jun báo là có xe màu đen khả nghi đậu phía bên kia đường và An cũng nói luôn là An nghi ngờ xe đó sẽ tìm cách gây tai nạn khi An hoặc bảo mẫu đi bộ dẫn bọn trẻ ra công viên.
Jun bình tĩnh, giọng không hề lo lắng khi dặn An:
– Nếu vậy em đừng đi bộ, di chuyển thì dùng ô tô do vệ sĩ của Hirosan phái đến. Em yên tâm, anh sẽ tra luôn hệ thống Camera. Giờ anh đang ở bên nhà bố mẹ, hệ thống máy tính của anh ở đây đủ mạnh để truy cập vào Camera giao thông, anh sẽ theo sát xe của em. Anh lo Maya giống “ chó cùng cắn dậu” sẽ rất nguy hiểm nên đã sắp xếp 4 vệ sĩ bảo vệ em và các con, anh không muốn em lo lắng nên dặn họ cứ âm thầm, không cần xuất hiện trước mặt em. Có lẽ giờ họ đang ở quanh đó. 4 người lái 4 taxi màu đen của hãng Kuroba nên dù là vệ sĩ của Hirosan cũng khó phát hiện nên mấy kẻ trong ô tô đen kia chắc cũng sẽ không biết đâu. Đến Kombini gần nhà nhất em xuống xe rồi vào mua đồ uống gì đó, để anh có chút thời gian điều phối mọi việc.
– Nếu thế thì em không cho con đi công viên nữa, em bảo vệ sĩ A-mê lái xe sang nhà ông nội Ryo cho 2 đứa chơi trong vườn, hôm trước bà nội Ryo có gọi sang chơi vì bà mua quần áo mới cho 2 đứa. Anh theo dõi tuyến đường đó nhé, em ở bên đó 1 lúc rồi về luôn vì chiều còn đi gặp sư phụ Aiko nữa.
A-mê vừa lái xe ra khỏi sân thì An để ý thấy cái ô tô đen cũng bám theo và lái ngay sát xe mình. An báo A- mê dừng ở Seven Eleven rồi xuống mua chai trà sữa. An nhìn thấy xe đen đó đỗ dưới đường, sát vỉa hè, bật đèn báo tạm đỗ. An giả vờ quay ra vẫy A-mê, A-mê xuống xe chạy thật nhanh vào cửa siêu thị, An xoè tay ra vay A-mê 500 yên và nói nhỏ:
– 4 cái taxi Kuroba nếu đi theo mình thì đó là người bên mình, vệ sĩ chồng em sắp xếp đi theo, anh phối hợp nhé.
– Ok
An quay lại trả tiền chai trà sữa. Lúc lên xe An cám ơn A-mê:
– Cám ơn anh A-mê, chắc dạo này em bị lẩn thẩn rồi, vừa nãy quên ví, quay vào nhà lấy ví thì lại vơ vội cái ví cũ, trong đấy chẳng có đồng nào.
Một bảo mẫu vội nói hùa vào:
– Tôi cũng bị quên như thế rồi, không phải mỗi cô An đâu.
Lúc A-mê lái xe hoà vào làn xe trên đường thì An thấy ngay sau xe mình là xe taxi Kuroba, cái ô tô đen kia mấy lần muốn vượt taxi Koroba để bám sát xe An mà không chen vào được. An chăm chú nhìn gương chiếu hậu và thỉnh thoảng nhìn sang A-mê và yên tâm khi thấy A-mê lái xe rất bình tĩnh và phối hợp với xe Kuroba phía sau rất tốt.
Nhà An và nhà ông bà nội Ryo cùng ở Tokyo nhưng là 2 đầu thành phố nên đi ô tô cũng mất gần 1 tiếng. Thỉnh thoảng A-mê chuyển làn xe thì lại có ngay 1 chiếc taxi Kuroba khác áp sát, An có cảm giác như A-mê và mấy người vệ sĩ giả làm lái xe taxi này là một đội, có bàn tính trước hay sao mà họ ăn ý nhau thế. Chắc 2 tên ngồi trong cái ô tô đen đang rủa thầm hôm nay là cái ngày gì mà ra đường toàn gặp mấy cái taxi ngáng đường.
An nói với Jun là sang nhà ông bà nội Ryo nhưng lúc lên xe An chỉ bảo không đi công viên nữa, đi đến nhà một người quen chơi, A-mê cứ lái theo sự chỉ đường của An, An bật hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại, đi đến đâu An chỉ cho A-mê đến đó.
Lúc xuất phát, An ngồi trên xe có gọi cho bà nội Ryo báo bà là sẽ sang và dặn bà mở sẵn cổng để khi tới thì sẽ cho xe lái thẳng vào. Những người ngồi trên xe không biết được An nói chuyện với ai. Một bảo mẫu khéo léo hỏi An:
– Đi đến địa chỉ nào vậy cô An, nếu xa quá, chúng tôi ru các bé ngủ rồi tới nơi sẽ đánh thức dậy.
– Cũng không quá xa, mà cũng không quá gần, chị cứ cho 2 đứa ngồi ngắm đường cũng được, không cần ru ngủ đâu ạ.
An chợt thấy người bảo mẫu này có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ A-mê nhạy tới mức vừa tiếp xúc đã biết người này có vấn đề hay sao, lát nữa An phải tìm cách nói chuyện riêng với A-mê để hỏi mới được.
Khi ô tô của An đi thẳng vào sân nhà ông bà nội Ryo thì An không còn nhìn được tình hình của cái xe đen và 4 cái taxi Kuroba nữa rồi.
Một lúc sau, An nhận được tin nhắn của Ryo:
– 4 vệ sĩ đã tóm 2 người trên ô tô đen, biển số xe giả, em và các con ở đó tầm hơn 1 tiếng, các vệ sĩ sẽ quay lại khi em về, đề phòng bất trắc, đừng về sớm quá, chưa an toàn.
2 bảo mẫu chạy theo Bê-tô và Na-mư khắp vườn, ông bà nội Ryo cũng muốn chơi với các cháu nhưng chúng chạy hăng quá, ông bà lắc đầu chịu thua. Cả An và A-mê có lẽ đều có nỗi lo giống nhau nên không rời mắt khỏi người bảo mẫu đáng ngờ kia. An tiến gần về phía A-mê và hỏi nhỏ:
– Anh nghi ngờ người bảo mẫu trẻ kia à?
– Tôi sợ cô ta có liên hệ với bọn người trên xe ô tô đen kia. Tôi quan sát thấy cô ta ra khỏi nhà trước, đứng ở phía cửa nhìn về phía xe ô tô đen và gật đầu, chắc cô ta không biết tôi đã phát hiện ra cái xe đen đó và ngồi quan sát không rời mắt, hành động của cô ta rất nhanh nhưng may tôi kịp nhìn được.
– Theo anh nghĩ bọn họ có kế hoạch gì?
– Nếu bảo mẫu đó là nội gián thì sẽ là màn bắt cóc chứ không phải là tai nạn ô tô, cô ta cũng ngồi trên ô tô bên chắc chắn cô ta không dám liều để áp dụng phương án tai nạn.
– Mấy lái xe taxi đã tóm được 2 tên trên xe đen rồi. Chúng ta đợi kết quả tra xét xem sao. Chắc tôi phải xử lý bảo mẫu này luôn.
– Có kết quả của đội vệ sĩ bên kia rồi chúng ta hẵng ra tay, giờ cứ coi như không biết gì. Ụp cô ta khi cô ta không ngờ nhất thì mới không kịp trở tay và xoá dấu vết.
Nếu đúng như phán đoán của A-mê về khả năng bắt cóc thì có lẽ Bê-tô hoặc Na-mư hoặc cả 2 là mục tiêu của bọn chúng. Vậy ai là người đứng sau giật dây? Liệu có phải Maya không? Jun có vẻ đang nghĩ là Maya nhưng An lại có chút lăn tăn khác.