Các bạn còn nhớ chuyện 2 bác người Nhật bị mất tiền ở khách sạn mà An ở Sài Gòn không?
Khi ăn trưa xong thì chị Mai gặp quản lý khách sạn, anh ấy nói là đã triệu tập được 2 nhân viên dọn phòng đến nhưng không ai chịu khai là mình ăn cắp, ai cũng bảo là mình vô tội.
Chị Mai đưa ra đề nghị là cho chị 30 phút để nói chuyện với từng người xem sao, nhưng tách r…a mỗi người một phòng riêng.
Chị Mai dặn An đi cùng và chị hỏi gì thì cứ đồng tình theo nhé.
10 phút sau chị Mai chậm rãi bước vào phòng thứ nhất. Chị giới thiệu 2 chị em là trợ lý của 2 người Nhật bị mất tiền, ông chủ là giám đốc 1 tập đoàn rất lớn ở Nhật, trong các thẻ bị lấy trộm có 1 thẻ chính có rất rất nhiều tiền, có thể cà không giới hạn. Chị vừa nói chuyện với người dọn phòng tên là Phấn dọn phòng cùng cô Hường đây. Phấn khai là có nhìn thấy cô Hường móc trộm tiền và thẻ trong 2 ví của cả 2 vợ chồng người Nhật nhưng vì mới vào làm nên không dám nói gì, chỉ biết im lặng.
Chị Mai cũng nói là có nhân chứng là Hường nên khi gọi công an, chắc chắn với số tiền bị mất lớn như vậy thì cô Hường sẽ phải ngồi tù. Nếu không muốn ngồi tù thì đưa trả lại toàn bộ tiền và thẻ cho chủ của chị ngay. Nể tình cùng là người Việt với nhau nên chị sẽ xin ông chủ không báo công an và bỏ qua cho vụ này
Cô Hường vẫn nói là mình oan ức, vô tội.
Chị Mai bắt đầu cáu, giọng gay gắt:
– Ok, vậy cô cứ gặp công an rồi nói mình vô tội nhé…
An, em huỷ vé máy bay về Nhật luôn. Chị em chúng ta cùng lên lấy lời khai với họ ở đồn
công an. Số tiền bị mất cắp quy ra tiền Việt tầm 250 triệu và nhiều thẻ ngân hàng trị giá khoảng gần 100 tỷ đồng. Số tiền nhiều như này chỉ cần trích cho công an 250 triệu tiền cám ơn thì mọi chuyện đơn giản thôi
– Vâng, để e gọi điện báo công an xong rồi huỷ vé máy bay. Vụ này số tiền lớn quá, chắc sẽ có cả đại sứ quán Nhật can thiệp, công an và toà án chắc phải xử nghiêm đúng luật. Sơ sơ cũng mấy chục năm tù chị nhỉ
An định nói thêm mấy câu nữa thì thấy cô Hường quỳ xuống đất, chắp tay lạy.
– Tôi thề, tôi không có gan lấy trộm nhiều như vậy. Tôi chỉ lấy tiền trong 1 cái ví màu tím để ở túi xách nữ, tiền Việt có gần 2 triệu và mấy tờ tiền nước ngoài thôi, thẻ thì tôi định mang về cho con trai, chứ tôi chưa dùng. Tiền tôi cũng chưa tiêu, giờ tôi sẽ trả lại ngay, các cô làm ơn giúp tôi, nhà tôi còn 1 đứa con thứ 3 bị bệnh Down, tôi không thể ngồi tù được
– Vậy tiền trong ví còn lại thì ai lấy?
– Tôi chỉ biết là tôi không lấy. Nhưng tôi lấy 1 ví thôi mà con Phấn bảo tôi lấy cả 2 ví thì tôi tin nó là đứa lấy tiền trong ví kia rồi đổ hết cho tôi
Cũng lập lại y như cách vừa xong, chẳng mấy chốc mà chị Mai đã dụ được 2 kẻ trộm khai hết. Lấy lại được tiền và thẻ
An cảm thấy chị Mai thật sự rất nhanh trí và có lẽ không chỉ là 1 vệ sĩ đơn thuần mà nếu biết trọng dụng thì chị sẽ cống hiến được rất nhiều
Mấy ngày sau là những ngày thư thái của An và chị Mai. Chiều thứ 7 sau khi An lo lắng đứng ngồi không yên cho chị Nga ở Nhật thì đến buổi tối, An được mãn nhãn khi xem bộ sưu tập mới của anh Chung kều tại khách sạn Caravelle Sai Gòn. Không hổ danh nhà thiết kế được đào tạo bài bản ở Paris.
Ngày bé, An có chơi với anh Chung nhưng trong lòng An thì cứ nghĩ : đáng lẽ anh ấy là chị Chung sẽ hợp hơn. Dáng cao như người mẫu, da trắng, mũi cao, lúc nào cũng ăn mặc rất là lượt, người lúc nào cũng thơm thơm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh Chung kều có năng khiếu bẩm sinh để trở thành nhà thiết kế tài năng. An từng nghe Minh Anh kể là anh Chung thiết kế váy cưới siêu đẹp nên An cũng tò mò lên mạng xem, công nhận đẹp thật.
Sau khi An xem xong bộ váy cưới, An cũng muốn được làm cô dâu và mặc mấy bộ đấy luôn ý. Nhưng cái đầu An lại nảy ra 1 ý tưởng là: nếu bố An đầu tư vào công ty thiết kế của anh Chung kều, ở tất cả các khách sạn của gia đình An đều có showroom váy cưới thương hiệu của anh Chung kều, vận hành thì là hệ thống của gia đình Minh Anh. Nghĩ thôi cũng khá thú vị, nhưng An chưa dám đề xuất với bố vì An biết bố sẽ trả lời: bố sẽ đồng ý ngay nếu con quay về phụ bố quản lý công ty và điều hành hệ thống khách sạn.
Tạm thời ý tưởng đó cứ để nó rong chơi trong đầu đã, chưa vội….
Đảo mắt sang hàng ghế đối diện, An thấy anh Quốc Anh cũng có mặt tại đêm ra mắt bộ sưu tập của anh Chung tại Caravelle. Có lẽ anh Quốc Anh đến ủng hộ cái Minh Anh vì toàn bộ make up và tóc đều do đội của Minh Anh phụ trách
Cuối buổi trình diễn khi anh Quốc Anh lên sân khấu tặng anh Chung kều bó hoa hồng đỏ to ơi là to, An đoán bó đấy phải đến trăm bông chứ
Chưa có ai tặng An bó hồng đỏ to như thế, An lại thả hồn theo mây bay: làm thế nào để tiếp cận Sếp được bây giờ, không tiếp cận được thì còn lâu mới mơ có 1 bông hồng chứ đừng nói bó cả trăm bông
Sau cái đêm suýt xảy ra sự cố giữa An và anh Quốc Anh thì chẳng hiểu sao cái Minh Anh lại ra sức gán ghép An với anh Quốc Anh. Chẳng lẽ nó muốn chấm An làm chị dâu nó, cái chức danh này An gánh không nổi
Lúc khách về hết, còn lại mấy anh em rủ nhau đi ăn lẩu cháo đêm. Minh Anh kéo tay anh Quốc Anh
– Anh phải làm gì để chuộc lỗi với An đi chứ, chỉ vì mụ trợ lý của anh mà An đi cấp cứu, mẹ An nhập viện. Tối thiểu bó hoa hồng to hơn thế kia mới tỏ được thành ý.
– Ok. Mai An bay ra Hà Nội, anh sẽ dẫn em đi chợ hoa đêm mua cả chợ hoa nếu em thích
– Em từng nghe về chợ hoa đấy nhưng bố mẹ em chưa bao giờ cho em đi. Tối mai anh dẫn em đi nhé. Hoa gì em cũng thích
Sài Gòn về đêm đẹp lắm. Với An, Sài Gòn cứ y như 1 cô gái đanh đá, nóng nảy, gay gắt ban ngày nhưng khi ở cạnh anh chàng đêm đen thì nàng ấy lại trở nên dịu mát, hiền hoà nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt
Nếu phải chọn sống ở Việt Nam thì có lẽ An sẽ chọn Sài Gòn chứ không phải Hà Nội cả ngày hè cứ oi bức, hầm hập, bon chen, đố kị.
Chị Mai đi lấy oto gửi ở bãi gần nhà hàng lẩu cháo đêm để đưa mọi người về khách sạn. Thấy bên kia đường bán xoài xanh dầm, nước miếng An chảy dạt dào. An định rủ Minh Anh sang mua cùng thì thấy nàng ấy cứ buôn điện thoại với bạn trai ở Hà Nội chưa có vẻ dừng
– Em sang đường mua gói xoài dầm. 3 người đợi em tẹo nhé
– Có cần anh đi cùng không?
– Không cần đâu ạ, đường vắng em mua xong rồi quay lại luôn
Tung tăng với 3 gói xoài trong tay, An chậm rãi sang đường. Bỗng như 1 tia chớp, 2 tên đi xe máy vọt qua, giật túi của An. Theo phản xạ, An giữ chặt túi nên ngã sõng xoài trên mặt đường. Đầu gối, tay chân vả cả mặt xướt xát chảy máu.
Ôi Sài Gòn với gói xoài dầm thật hấp dẫn nhưng cũng thật phũ phàng
Đau thương nhất là cái kính cận vỡ, An chẳng nhìn thấy có ô tô đang lao về phía mình
Phản xạ nhanh nhất là anh Chung kều, chân anh dài, anh lao sang đường kéo An sát vào vỉa hè thì cái ô tô vọt qua.
Sợ quá, tim An có cảm giác đã văng ra ngoài cách xa cả chục mét.
Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, tối nay An đã đeo kính áp tròng để trang điểm, mặc váy ôm để đi xem diễn thời trang, vậy mà lúc sắp ăn lẩu cháo, thấy mắt hơi khô nên vào nhà vệ sinh tháo kính áp tròng, đổi về kính cận. Giá mà để về đến khách sạn mới thay kính thì sẽ đỡ nguy hiểm.
Chị Mai quay lại thấy bộ váy trắng của An nhem nhuốc đất cát và cả máu thì cuống cuồng cho An vào viện. Chị ấy cứ tự trách bản thân là: Giá mà chị không bảo lái xe về, để ô tô lại cho chị lái vì xe chỉ chở được 5 người….. Nếu lúc đó chị ở đấy thì chị đã đi mua xoài dầm cho An….
Còn An thì biết ơn anh Chung lắm, cảm ơn ông trời đã sinh ra anh Chung kều với đôi chân dài, cứu được mạng An trong tích tắc.
Vào viện băng bó, chụp chiếu thì phát hiện trong đầu An có tụ máu. Lúc nãy An cố tỏ ra là mình ổn nhưng lúc này An thấy cái đầu mình cứ đau lên từng cơn, mắt cứ mờ dần. Trong lúc lịm dần, An nghe tiếng ông nội gọi tên An:
– An, đi với ông nào. Ông ở đây không có bé An hay mè nheo nên buồn lắm
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan