- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 66
Làm Dâu Xứ Nhật
Chương 66
Chị Mai và chị Nga thay nhau ngồi dưới tầng 1 khách sạn đến gần 10 giờ tối mà không thấy bóng dáng Jun quay lại. An gọi cho Jun suốt mà máy đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. An thấy lo lắng thật sự.
Lúc hơn 10h thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, An ra mở cửa thì thấy Phương đứng ở cửa:
– Đã gặp họ quay lại khách sạn chưa?…
– Chị Nga đang ở dưới đó, chưa thấy lên, An và chị Mai đang trông 2 đứa nhỏ. An sốt ruột quá, An muốn xuống đó ngồi chờ.
– Vậy để tớ xuống bảo chị Nga lên trông con cho An, lúc đó tớ ngồi canh cho. Chồng tớ uống nhiều nên về phòng ngủ rồi, chị Nga lên thì An xuống. Tớ ngồi cùng An cho, chứ nếu 2 người đó dắt tay nhau về, An sốc như lúc chiều, chân tay mềm nhũn chẳng làm được gì.
– An nhờ Phương nhé, chắc chị Nga lên thì sẽ ru được 2 đứa nhỏ ngủ, hôm nay sợ nai nên giờ vẫn còn quấy, chưa chịu ngủ. An không yên tâm để một mình chị Mai trông 2 đứa.
Đêm về khuya dưới tầng 1 khách sạn cũng ít dần người đi lại, An càng bồn chồn, chẳng lẽ 2 người đó sẽ nghỉ qua đêm với nhau ở khách sạn khác? Ngồi bên cạnh An, Phương kể chuyện trên giời dưới biển, chắc cô ấy muốn An đỡ căng thẳng. Những câu chuyện của Phương làm cho An thấy cuộc đời có nhiều thứ mà mình hoàn toàn không biết. An mong là một ngày mình cũng được sống vô tư như cô gái này.
– An thấy Phương và chị Mai có vẻ thân thiết. Sao 2 chị em lại quen nhau vậy?
– Tớ từng là gia sư dạy tiếng Anh cho chị Mai từ khi tớ học đại học năm thứ nhất. Đến khi tớ học đại học năm thứ 3 thì tớ dạy song song cả tiếng Anh và tiếng Nhật cho chị ấy. Chị Mai có năng khiếu ngoại ngữ, học nhanh lắm, tớ dạy chẳng mấy chốc mà hết cả chữ của tớ rồi.
– Hèn gì chị ấy không đi du học mà giỏi cả tiếng Anh và tiếng Nhật.
– Sao An là em chị Mai mà trước tớ không gặp An bao giờ nhỉ?
– An đi du học Mỹ từ năm cấp 3, hết cấp 3 thì sang Nhật học đại học rồi cao học rồi lấy chồng, sinh con luôn. 10 năm rồi An không sống ở Việt Nam. Chị Mai là con nuôi của bố mẹ An, lúc trước khi về Hà Nội thăm nhà, An thỉnh thoảng mới gặp chị ấy. Nhưng chị ấy sang Nhật làm và giờ ở cùng với An nên thân như chị em ruột.
– Ơ, thế An là con của chú Bình cô Hiền à?
– Đúng rồi, Phương biết bố mẹ An à?
– Tớ ít gặp lắm nhưng tớ ấn tượng bố mẹ An vì khi tớ nộp hồ sơ ở trung tâm gia sư xin đi dạy thêm thì bên đó bảo gia đình rất khó tính, hồ sơ yêu cầu rất kĩ, đủ các loại bảng điểm bằng cấp nộp đủ. Hồ sơ được duyệt thì tớ được gọi đến nhà, cả bố và mẹ An phỏng vấn tớ y như là tuyển nhân viên cao cấp cho công ty, khó khăn vô cùng, tớ cứ lo không đạt thì tiếc vì mức lương bên trung tâm gia sư giới thiệu rất cao. Trước lúc ra về, tớ có nói với bố mẹ An là: cháu rất mong muốn đạt được mức lương gia sư kia nên nếu được, cô chú cho cháu dạy thử 4 buổi, nếu không đạt yêu cầu thì cháu nghỉ, không nhận lương 4 buổi. Còn nếu đạt thì cháu xin kí hợp đồng 2 năm. 4 buổi kia là dạy thử miễn phí, coi như rà soát trình độ của học sinh để chuẩn bị giáo án tốt sau này.
– An từng nghe bố Bình nói là quen một cô bé cũng lấy chồng Nhật, chắc là Phương đúng không?
– Ờ, ờ… Tớ nhìn thấy 2 người kia, có phải là anh chàng của An không? Nhìn kĩ và bình tĩnh nhé.
An vội đánh mắt nhìn ra phía cửa, đúng là Jun và cô gái lúc chiều. Họ vẫn nắm tay nhau. Tay An run run, lại sắp không bình tĩnh được rồi, nước mắt cứ ầng ậc chảy ra, chẳng nhìn thấy gì nữa. Bỗng Phương kéo An gục vào vai Phương và nói nhỏ:
– Có người theo dõi, đang chụp ảnh 2 người đó. An cứ gục trên vai tớ như này đi, đừng để họ phát hiện ra cậu. Khách sạn này chỉ có 3 tầng. Lúc họ vào thang máy bấm số tầng, tớ nhìn sẽ biết lên tầng mấy, tớ sẽ vọt theo thang bộ đi lên và chạy theo xem họ ở phòng nào.
Cậu tự đi về phòng của cậu trước, tớ sẽ về dẫn cậu và chị Mai sang bắt gian.
An chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết im lặng nghe theo sắp xếp của Phương. Lúc thang máy đóng, Phương lao như bay về phía cầu thang bộ, gần đó.
Vừa lau nước mắt, An vừa lê chân về phòng. 2 chị vừa nhìn thấy bộ dạng của An thì lao tới đỡ An và hỏi đủ thứ, An chẳng biết trả lời như nào.
Rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa, chắc chắn là Phương đã quay lại.
– ( Phương) Bọn trẻ con ngủ hết chưa, một người ở lại trông bọn trẻ, còn lại đi theo em, họ ở phòng 320 nhưng có người chụp ảnh đứng ở cửa, anh ta đi thang bộ lên sau em, rồi chụp ảnh cửa phòng 320. Sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó báo số phòng. Em phải giả vờ mình ở phòng 322 rồi tìm trong túi không thấy chìa khoá nên xuống lễ tân lấy chìa khoá. Lúc đi qua em giả vờ bảo anh ta muộn rồi thì vào phòng mà nói điện thoại, đứng ngoài hành lang nói, gây ồn cho người khác. Mắt anh ta sắc như dao, suýt cắt em làm đôi. May em vọt đi kịp.
– ( Nga) Nếu mình đi lên phòng 320 mà tên chụp ảnh vẫn đứng đó thì làm thế nào?
– ( Phương) An đang sốc, không phản ứng nhanh. 2 chị đi với em. Nếu hắn còn đứng đó thì chị em mình tìm cách cà khịa cho hắn đi, chị Mai võ giỏi chắc không lo hắn làm gì được 3 chị em mình. Em thì chạy nhanh, nếu có chuyện gì em sẽ vừa chạy vừa hô cháy khắp hành lang khách sạn nhé.
– ( Mai) Em cũng đủ liều để làm loạn cái khách sạn này lên à?
– ( Phương) Nếu tên chụp ảnh cảm giác hắn có cái nhìn ác lắm, người không tốt thì có lý do để làm loạn, hợp tình hợp lý. Trong máy ảnh của hắn còn có ảnh chụp đôi trai gái kia, ít nhiều cũng là xâm phạm đời tư cá nhân, đủ để kiện được rồi.
Mọi người thống nhất để An ở lại phòng trông Bê-tô và Na-mư. Lát sau khi mọi người trở về phòng, nhìn mặt ai cũng thật biểu cảm làm An ngạc nhiên đến tột cùng.
Sau đó An tường thuật lại câu chuyện bắt gian của 3 nàng ấy.
– ( Phương): Đi thang bộ thôi, để em ngó xem tên chụp ảnh còn đó không.
…. Ôi, hắn vẫn đứng canh trước cửa.
Em và các chị đi tới gần hắn, em sẽ nói to với các chị là: Lúc nãy em cũng thấy anh chàng này đứng ở cửa phòng 320, giờ vẫn đứng đó, liệu có phải là ストーカー ( stalker- kẻ bám đuôi) không nhỉ?
Chị Mai sẽ bảo: để vào phòng rồi chị gọi điện xuống lễ tân báo.
Nếu hắn không phải là スト-カ-, chỉ là người chụp ảnh hay thám tử thì hắn sẽ ngại bảo vệ và hắn sẽ tạm thời lánh mặt. Tranh thủ lúc đó chúng ta bấm chuông phòng 320. Nếu anh chàng kia của An biết các chị thì các chị ép anh ta cho chúng ta vào phòng nói chuyện để đến lúc tên スト-カ- kia quay lại thì chúng ta cũng không bị nguy hiểm.
Không ngờ mọi việc diễn biến đúng như kế hoạch của Phương. Lúc 3 người bấm chuông, Jun ra mở cửa, mắt tròn mắt dẹt nhìn 3 người đứng ở cửa, không nói năng gì chị Mai và chị Nga ào ào như vũ bão tiến vào phòng, Jun cũng theo vào, Phương nhanh tay chốt cửa lại.
Phòng 320 rộng, có 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, thấy ồn ào, cô gái kia bước ra từ một phòng ngủ phía trong.
Jun giơ tay giới thiệu:
– ( Jun) Đây là Maya. Giới thiệu với Maya đây là Mai và Nga, chị của vợ sắp cưới của anh.
– ( Mai) Đây là Phương, bạn của tôi, cô ấy và An chiều nay và tối nay, 2 lần đã nhìn thấy anh và cô gái Maya này tay trong tay rất tình tứ. Rốt cuộc, anh coi An nhà chúng tôi là đồ chơi muốn vứt bỏ thế nào cũng được hay sao?
– ( Maya) Các chị hiểu nhầm rồi, em và Jun là bạn thân từ hồi đại học. Jun đã giúp em giải quyết vấn một vụ Scandal rất khó đỡ.
– ( Jun) Có lẽ để giải toả hiểu lầm này thì phải nói rõ mọi chuyện, đã đến nước này thì anh không nỡ làm tổn thương An. Cô ấy đang điều trị bệnh nên không thể bị sốc tinh thần.
– ( Maya) Em là con của cán bộ cấp cao ở Osaka. Có lần Jun và Sếp của Jun có đến Osaka công tác, em được gặp Sếp của Jun và yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Em quyết tâm theo đuổi anh ấy, chuyện gia đình anh ấy cũng không thuận buồm xuôi gió vì vợ anh ấy luôn ghen, trước khi đến với em thì anh ấy nhiều lần muốn li dị nhưng không được vì gia đình vợ quá mạnh. Em chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ấy nhưng rồi cũng có ngày vợ anh ấy phong phanh nghe được chuyện của anh ấy và doạ sẽ cho sự nghiệp của bố em và anh ấy tan tành mây khói. Em phát hiện chị ta thuê thám tử theo dõi em mọi lúc mọi nơi. Không còn cách nào, em tung ra 2 tin: Em yêu Jun từ hồi còn đại học, chúng em chưa công khai quan hệ vì sợ thiên hạ nói bố em và gia đình Jun sẽ liên thủ để tăng thế lực chính trị. Song song đó em cũng tung tin là có kẻ xấu hãm hại nói em ngang nhiên đi Đài Loan công tác với sếp của Jun
Chị vợ của Sếp của Jun nóng lòng chụp ảnh của em và chồng chị ta để dìm mọi người xuống đáy bùn cho hả giận. Chẳng còn cách nào, em và Sếp của Jun không để Jun đi Đài Loan nữa, thay người khác, còn em đăng Facebook là em và Jun đi du lịch Kyoto để bàn bạc lễ cưới vào cuối năm.
Có lẽ chị ta không tin đâu, em nghĩ là chị ta sẽ thuê thám tử theo dõi cả bên Đài Loan và Kyoto để biết đâu là thật, là giả. Cả chiều và tối nay chúng em cố gắng diễn trọn vai đôi uyên ương yêu nhau, ai nhìn cũng thèm. Em cần chị ta buông tha cho bố em và Sếp của Jun để 2 người thuận lợi tham gia bầu cử vào tháng sau. Nếu thuận lợi thì khi thế lực của bố em và Sếp của Jun hợp lại sẽ không bị thế lực cửa gia đình chị ta đè bẹp nữa. Cách yêu đầy chiếm hữu đến nghẹt thở của chị ta đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của người chồng.
– ( Chị Nga) Cứ tạm cho là những lời Maya nói là đúng thì tôi vẫn không hiểu sao Jun biết kế hoạch An sẽ đến nghỉ ở khách sạn này mà vẫn liều giúp cô. Chẳng phải Jun cũng ít nhiều cũng có tình cảm với cô hay sao?
– ( Jun) Em là người sắp xếp hành trình du lịch cho An, nếu đúng lịch thì 3h chiều mai, mọi người mới check in khách sạn này. Tại sao hôm nay đã check in, ngoài dự kiến của em. Lúc đầu em cũng định nói cho An về kế hoạch này nhưng tham khảo ý kiến bố Mia thì bác ấy bảo An cần tránh mọi trấn động tâm lý trong giai đoạn này. Lúc chiều em để quên điện thoại ở phòng, lúc quay về em thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của An, em gọi lại ngay mà không thấy An nghe máy.
– ( Mai) Có một số việc con người vô tình làm và vén bức màn luôn cả cái màn bí ẩn che phủ. Tạm thời chúng tin đây là sự thật.
– ( Maya) Tất cả đây là sự hiểu lầm. Em hy vọng em gái các chị – người yêu của Jun sẽ là cô gái hạnh phúc nhất. Jun rất yêu cô ấy. Em có đề nghị, tối nay em sẽ thuê phòng khác. Cô ấy đã
đến đây thì hy vọng Jun và cô ấy sẽ có buổi tối vui vẻ bên nhau. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành mà.
Nhưng em có một khẩn cầu là sáng mai cho em mượn Jun lần cuối để diễn cảnh chia tay, em
về Osaka và Jun về Kyoto.
Trước khi Jun giúp bọn em chuyện này thì Jun đã xin phép nghỉ mấy ngày để đưa vợ sắp cưới đi du lịch nhưng không được phê duyệt và Jun miễn cưỡng giúp và đổi lại là Jun đã được sếp phê duyệt kì nghỉ 1 tuần. Jun nói với em là giữa chừng sẽ xuống tàu cao tốc ở Nagoya và quay lại Kyoto, khi vợ sắp cưới tới khách sạn, nhìn thấy Jun sẽ mừng rơi nước mắt.
Nói thật là chơi với nhau đã lâu, em cũng tò mò muốn gặp trực tiếp cô gái nào mà có năng lực phi phàm để đánh thức trái tim băng giá của Jun
Em xin hết ạ
( Phương) Chuyện thật mà cứ như đi xem phim. Tối nay anh Jun phải bù đắp xứng đáng cho An nhé. Hôm nay cô ấy sốc, mềm nhũn khi thấy anh 2 lần tay trong tay, ôm eo tình tứ với Maya đấy.
Nhưng mà không ổn, có lẽ tên thợ ảnh kia chính là thám tử do vợ của Sếp anh thuê, hắn sẵn sàng đứng cả đêm ngoài của phòng 320 này để có bằng chứng thuyết phục nhất về chuyện của 2 người. Bây giờ anh Jun hãy ra ngoài, áp dụng chiêu vừa nãy để tên đó rời đi một lúc. Chúng em sẽ về phòng nói rõ sự tình với An, rồi đưa An lên đây. Đêm nay anh và An phải phát ra những tiếng động yêu đương mãnh liệt vào. Đã diễn thì phải diễn cho hết phim.
Đêm đó, Maya xuống phòng ngủ với chị Mai và chị Nga, còn An và Jun có 1 đêm mây mưa tạo bão táp tiếng ồn. Chưa bao giờ Jun nhiệt tình tới mức nung chảy An đến vậy. An sung sướиɠ hưởng thụ , lúc tỉnh dậy thấy mình được ôm chặt trong vòng tay của Jun, Jun cứ như buông lỏng tay ra là An tan mất hay sao ý. An khẽ trở mình, Jun mở mắt ra nhìn An đầy yêu thương.
Mọi chuyện diễn ra thật đúng như kế hoạch, tên thám tử kia bị lừa triệt để trong lần này. Nhưng An không ngờ những bức ảnh của Jun và Maya còn lưu lại, sau này nó làm cuộc sống của An điêu đứng.
Các bạn ơi, nếu thích đọc truyện của Phương thì hãy Comment nhận xét của các bạn về chương 66 này ở dưới đây nhé.
Giúp Phương share chương 66 này về tường FB và các hội nhóm nhé. Càng nhiều độc giả thì Phương càng có động lực ra chương mới nhanh hơn.
Tương tác cao thì Phương có thể đảm bảo mỗi ngày 1 chương mới luôn.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 66