Chương 64

Lấy hết bình tĩnh An nói với Jun:

– Jun, anh đang có điện thoại từ số nhà riêng của Mia.

Jun giật mình, quay lại phía bàn cầm điện thoại lên để nghe thì bên kia ngắt máy. Chị Mai và chị Nga nhìn An đầy ái ngại và lo lắng cho An. Còn An quay sang nhìn Jun xem Jun thái độ như nào thì thấy Jun tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Chị Nga vội phá vỡ bầu không khí nặng nề:

– ( Chị Nga) Mấy hôm vừa rồi An kêu mỏi mắt khi nhìn máy tính, ra ngoài nắng cũng bị chói mắt. Hôm nay anh Jun dẫn An đi mua kính cắt ánh sáng xanh và kính râm đi, chắc mắt An còn yếu nên cần bảo vệ tốt mới được.

– ( Chị Mai) 2 người đi sớm đi, hôm nay bọn chị đưa Bê-tô và Na- mư sang nhà ông ngoại Ryo chơi với ông bà 1 lát nhé, sáng bà ngoại có gọi sang đây lúc An chưa dậy nên chị đã tự đồng ý mất rồi.

– ( An) Em cũng ngại tiếp xúc với gia đình Ryo nên các chị cứ đưa các cháu về chơi với ông bà giúp em, ở gần nhà ông bà nên đẩy xe đẩy sang cũng tiện. Jun đi mua kính với em nhé!

– ( Jun) OK. Vậy bây giờ đi luôn nhé, chắc giờ này các hiệu kính cũng mở rồi.

Lúc bước chân ra khỏi nhà, không có 2 chị thì An mới tế nhị hỏi Jun:

– Anh thấy cuộc gọi nhỡ từ số nhà riêng của Mia mà anh không cần gọi lại sao?

– Ừ, tuần sau là ngày giỗ của Mia, chắc mọi người muốn hẹn anh thời gian cùng đi viếng mộ như mọi năm nhưng hôm đó anh có lịch đi công tác ở Đài Loan. Anh chưa biết phải nói như nào vì lo gia đình bên đó nghĩ anh yêu em nên tìm cách quên Mia. Bố mẹ Mia chỉ có cô ấy là con gái, từ khi Mia mất thì họ coi anh như con cái trong gia đình.

– Bố mẹ Mia coi anh như con rể hay coi anh như con trai.

– Có lẽ họ coi anh như con trai thôi vì có lần bố Mia giục anh tìm người yêu và kết hôn, sinh con.

– Nếu anh cũng coi họ như người thân, như bố mẹ nuôi thì anh có thể dẫn em sang đó chào hỏi, sau này em và anh lấy nhau thì em sẽ coi như là con dâu bên đó. Ngày giỗ Mia sắp tới em sẽ thay anh đến thắp hương. Anh thấy sao?

– Anh lo em không thích nhắc đến Mia. Giờ tiếp xúc với gia đình cô ấy thì có làm khó em không?

– Anh làm cho em rất nhiều việc, em chưa làm được gì cho anh cả, có thêm người thân ở Nhật với em là chuyện mừng, không có gì làm khó em cả. Em chỉ sợ đề nghị này của em sẽ làm anh và gia đình bên đó ngạc nhiên, khó hiểu?

– Ừ, thông thường phụ nữ sẽ ghen với cả quá khứ của chồng mình nên anh cũng có chút bất ngờ.

– Em cũng đâu có ích kỉ tới mức ghen với người đã mất. Em cảm nhận được Mia là cô gái tốt. Cô ấy sợ làm ảnh hưởng đến anh và tương lai của anh nên mới chọn cách ra đi để anh được lấy vợ, sinh con bình thường. Em sẽ là người thực hiện tiếp ước nguyện của cô ấy dành cho anh. Em tin Mia sẽ phù hộ cho em chứ Mia không ghen với em. Trong tên Mi-An của em có tên của Mia, em chợt có cảm giác Mia linh thiêng nên đã tạo cơ hội để em và anh gặp nhau.

Những câu An nói là hoàn toàn do bản năng, không hề tính toán gì nhưng có vẻ đã làm Jun xúc động, An thấy vành mắt Jun ửng đỏ, tay Jun vòng ra ôm chặt An vào lòng.

An bảo Jun gọi lại cho bố mẹ Mia, tiện thể hỏi nếu chiều họ rảnh thì sẽ dẫn An qua chào hỏi. Người nghe điện là bố Mia, có vẻ bố Mia rất nhiệt tình nên dặn Jun dẫn An đến chơi và ở lại ăn tối nhưng Jun từ chối ăn tối, chỉ hẹn qua nói chuyện thôi.

An mua được một cái kính đổi màu, kính rất nhẹ, màu trong suốt, đeo kính mà có cảm giác như không đeo, lúc ra ngoài trời thì mắt kính sẽ đổi màu thành kính râm, nắng càng gay gắt thì kính càng tạo độ râm nhiều nên mắt rất dịu. Không còn cảm giác chói mắt, khó chịu mắt nên đầu An cũng nhẹ nhõm hẳn. Đợt vừa rồi An liên tục khó chịu mắt và đau đầu, cứ tưởng hiện tượng này do thay đổi thời tiết từ lạnh lẽo âm u sang mùa xuân nắng ấm. Giờ An mới biết chỉ một cái kính thôi đã giải quyết được vấn đề. An mua cả kính cắt ánh sáng xanh khi xem ti vi, điện thoại, máy tính, kính này cũng làm mắt An dịu đi nhiều.

Nghĩ lại những ngày mắt An không nhìn thấy gì thì An sợ, sợ lắm luôn. Khi mắt nhìn thấy được một chút thì An rất muốn lao vào ôm

lấy cái máy tính để cập nhật thông tin và tổng hợp lại những mảng kiến thức vỡ vụn, mất liên kết, cứ mờ mờ ảo ảo trong đầu An. Nhưng dùng máy tính rất nhanh làm mắt An mỏi, đau đầu và có cảm giác bị kiệt sức, lại muốn ngủ để mắt thư giãn.

Rơi vào cảnh này nên An cũng không dám vội vã để rồi mạo hiểm tới đôi mắt của mình. An muốn mình có thể ngồi buôn chuyện sôi nổi cùng Jun, chị Mai, chị Nga về các vấn đề

kinh tế chính trị nhưng cuối cùng An biết chấp nhận thực tế nên thường im lặng ngồi nghe. An cũng không nói về vấn đề mỏi mắt, đau đầu với Jun và các chị vì các bác sĩ cũng dặn An phải từ từ thì mới phục hồi được. Bác sĩ dặn An tuyệt đối không để mình bị rơi vào tình trạng stress, tinh thần thoải mái thì phục hồi sẽ nhanh hơn.

Có lần An bị đau đầu, An ngồi day thái dương thì chị Mai nhìn thấy, chị cứ gặng hỏi mãi, An phải kể cho chị nghe tình trạng của An và cả những gì bác sĩ dặn. Từ đó trở đi, 2 chị nói chuyện cũng có vẻ thận trọng hơn, chắc sợ An suy nghĩ. Về tới nhà là 2 chị cười nói vui vẻ, trêu đùa làm An cười, chuyện ở công ty các chị giấu nhẹm đi, chẳng ngồi bàn tán như trước nữa.

Buổi chiều, An theo Jun đến nhà Mia, hôm nay tinh thần An thoải mái, mắt không mỏi, đầu không đau. An hy vọng bố mẹ Mia là người tốt, thân thiện.

Nhà bố mẹ Mia là chung cư ở tầng 25, tầng cao nhất của toà nhà, người ra mở cửa cho Jun và An là bố Mia, bác ấy tóc bạc trắng nhưng da mặt còn căng mịn nên chắc cũng không nhiều tuổi lắm. Nhìn bố Mia phúc hậu, đôi mắt sáng, nhìn là có thiện cảm, An có cảm giác bác ấy là người tốt.

Bước vào nhà An thấy trong từ chỗ thay giày có ảnh của gia đình 3 người và ảnh Mia chụp 1 mình, lúc vào phòng khách thì thấy khắp các bức tường đều treo ảnh Mia, rất nhiều ảnh Mia ngồi đánh Piano. An đoán Mia là người chơi Piano chuyên nghiệp.

Sau khi chào hỏi thì bố Mia vào bếp pha trà, lúc đó mới thấy mẹ Mia bước vào phòng khách, mẹ Mia trang điểm đậm, đôi mắt kẻ viền đen rất sắc, nhìn thoáng, An có cảm nhận đây là một người phụ nữ khá loè loẹt. An chợt so sánh và thấy Mia giống bố nhiều hơn, khuôn mặt của Mia thanh thoát, nụ cười hiền, hầu hết các nét chắc đều thừa hưởng từ bố.

Jun và An chào mẹ Mia nhưng giọng đáp lại cũng không niềm nở lắm. Mẹ Mia đứng lên kéo toàn bộ rèm trong phòng khách rộng ra, làm căn phòng ngập tràn ánh sáng, nhưng với An ánh sáng này quá chói chang. An khẽ nheo mắt, nếu ở nhà thì An có thể đeo kính râm đổi màu, nhưng giờ ngồi nói chuyện với người lớn, An không thể đeo kính râm được nên cố nhịn.

Lúc ngồi xuống ghế đối diện An, mẹ Mia chỉ nhìn lướt qua An một cái rồi nhìn lên bức ảnh của Mia phía trên tường rồi từ từ nói từng câu:

– Mi-An đúng không nhỉ? Jun đã kể cho Mi- An nghe tại sao con gái tôi mất chưa? Liệu Mi-An có bước chân nổi vào gia đình Jun không?

Đúng lúc đó thì bố Mia mang trà và cafe ra cho từng người.

Trước mặt bố mẹ Mia thì Jun nắm lấy tay An và nói:

– ( Jun) Con đã kể sơ qua cho Mi-An nghe, Mi-An còn bảo là cô ấy có cảm giác chuyện bọn con tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau thì do Mia linh thiêng sắp đặt. Trong tên của Mi-An có tên của Mia và Mi-An muốn cùng con coi bố mẹ như người thân của Mi-an. Bên phía gia đình con thì cả ông nội và mọi thành viên trong gia đình đều biết Mi-An rồi.

– ( An) Cháu chưa từng gặp Mia cũng như 2 bác trước khi cháu đến đây. Cháu chỉ nghe câu chuyện về Mia khá chung chung qua lời kể của Jun nhưng cháu có cảm nhận Mia là người tốt, lương thiện, lo lắng cho người khác hơn cả bản thân mình. Cháu nghĩ cô ấy tốt thì chắc hẳn bố mẹ cô ấy cũng là người tốt. Nếu 2 bác coi Jun như con cái trong nhà thì hy vọng sau này cũng coi cháu như người nhà.

Bố Mia cười rất hiền từ rồi nói:

– Bác thích cách suy nghĩ của Mi-An. Bác mừng là Jun đã tìm được người như cháu. Bao năm bác cứ lo Jun không chịu lấy vợ thì bác áy náy lắm.

Trái ngược với bố Mia thì mẹ Mia không nói gì, đúng lúc An nâng chèn trà lên thì nhìn thấy nụ cười nửa miệng của mẹ Mia.

Mẹ Mia không nói câu gì bình luận, nghe bố Mia nói xong thì nhàn nhạt đứng lên nói là về phòng nghỉ vì thấy trong người không khoẻ. Lúc bước đi thì mẹ Mia còn tặng lại An một ánh mắt hình viên đạn.

Nụ cười, ánh mắt, thái độ đó đủ làm An sởn gai ốc, mắt đã mỏi vì ánh sáng chói, giờ 2 bên thái dương của An như đang giật giật, cơn đau đầu cứ thế ập đến, vô thức An giờ tay ôm lấy đầu.