Chương 61

Sau khi bố Bình, mẹ Hiền quay về Việt Nam, những ngày tiếp theo An rất thích ngồi trong vườn ngắm hoa anh đào và bắt những cánh hoa rơi, mắt An chưa nhìn rõ nhưng mỗi khi mở tay ra thấy cánh hoa trong tay là lại vui như đứa trẻ được cho quà.

Tháng 4, mùa xuân bắt đầu về, hoa nở khắp nơi, hoa anh đào đẹp mê người nhưng thời tiết cũng vẫn còn lạnh lẽo của mùa đ…ông còn sót lại. An thấy mũi hơi lạnh, hắt hơi 1 cái rồi vội vàng đi vào nhà, đây là dấu hiệu của nguy cơ cảm lạnh. An vội vã bước chân đi vào nhà. Nhưng bỗng nhiên An cảm thấy dưới chân mình rung chuyển, một cảm giác lo sợ về động đất vọt lên tận cổ và lan toả khắp các tế bào thần kinh, An rất sợ động đất. Cơn động đất rất nhanh nhưng cũng mạnh tới mức làm An đứng không vững, ngã nhào trên mặt đất. Lúc động đất dừng, An lấy hết sức lực để lao vào nhà, An lo không biết Bê-tô và Na-mư có sao không.

Vào nhà, nhiều đồ đạc rơi xuống lộn xộn đầy trên sàn nhà nhưng An nghe được tiếng 2 bảo mẫu gọi An từ trong phía phòng ăn. Lúc chạy vào, An thấy 2 bảo mẫu đang bế Bê-tô và Na-mư trốn dưới gầm bàn ăn, tất cả mọi người đều an toàn. Đây là cái bàn làm từ 1 thân gỗ tự nhiên rất to và dày, có thể ngồi 12 người cùng ăn. Lúc mới về nhà mới này, An từng nghe Jun nói cái bàn này ngoài tác dụng tăng thêm không khí ấm áp, thoải mái mỗi khi đại gia đình tụ họp thì đây cũng là chỗ trú an toàn nhất khi có động đất, chui xuống gầm bàn thì dù nhà có sập cũng không làm cái bàn này sập được, người ở dưới bàn cũng có thể đợi đội cứu trợ đến cứu.

Nhìn xung quanh bàn những lọ gia vị, cốc, bát rơi vỡ và những mảnh thuỷ tinh từ bình hoa hồng bắn khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ ngổn ngang, An mới thấy Jun tính toán thật kĩ lưỡng. Lúc động đấy, 2 bảo mẫu đang cho Bê-tô và Na-mư ăn bữa phụ buổi sáng nên kịp chui xuống gầm bàn. 2 đứa mặt ngơ ngác, bị động đất doạ cho sợ không kém gì người lớn.

2 bảo mẫu người Nhật nên có kinh nghiệm về động đất và đoán là trận động đất này phải tầm 5-6 độ. Mọi người gọi An chui vào gầm bàn ngồi 1 lúc nữa cho an toàn, vì nhiều khi sau trận động đất chính thì còn những cơn dư chấn, không thể chủ quan được.

Sau một lúc, có vẻ đã an toàn, tất cả mới dám chui ra khỏi gầm bàn. An đưa Bê-tô và Na- mư vào phòng khách chơi cho 2 bảo mẫu dọn dẹp. Phòng khách vốn chỉ có ghế Sofa và thảm lớn bày đầy đồ chơi của Bê-tô và Na-mư, 2 đứa thấy đồ chơi nên quên luôn mọi sợ hãi vừa nãy.

Mở tivi ra mới thấy là không chỉ Tokyo mà các tỉnh lân cận cũng bị ảnh hưởng của trận động đất này rất nhiều, khu nhà An nằm trong vùng tâm chấn, lúc động đất mạnh đúng là 5 độ như 2 bảo mẫu phán đoán.

An thấy lo cho 2 chị nên đi tìm di động để gọi thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Mai, chị Nga. An đang định gọi lại cho 2 chị thì thấy Jun gọi về. Jun đang đi công tác bên Hàn Quốc, chắc nghe tin động đất nên gọi về ngay.

– Alo, anh đây. Em và các con có sao không?

Cả nhà không sao cả, may mà có cái bàn ăn của anh đấy.

– Không sao thì anh yên tâm rồi. Còn dư chấn có thể cũng nguy hiểm nên em để ý các con đấy, 3 mẹ con luôn phải ở bên nhau, cứ 1 tiếng lại nhắn cho anh 1 tin để anh yên tâm. Nhà có chứng chỉ chống động đất nên em tuyệt đối không phải lo chuyện nhà sập đâu nhé.

– Vâng, bây giờ 3 mẹ con đang ở trong phòng khách rồi.

– Anh còn cuộc họp quan trọng nên họp xong anh sẽ gọi lại cho em.

Lúc An bị mù, Jun đã từng hỏi An là An sợ nhất điều gì thì An từng nói là sợ nhất có động đất mạnh, An không nhìn thấy phương hướng nên không biết sẽ phải trốn vào đâu, An rất rất sợ ngôi nhà sập xuống và mình bị vùi trong đống đổ nát. Khi đó Jun nắm tay An rất chặt và nói:

– Đừng lo, nhà của chúng ta sau này sẽ phải thật chắc chắn, động đất mạnh đến mấy cũng không sập. Bây giờ các công ty xây dựng lớn có thể xây được những ngôi nhà chịu được động đất cực lớn.

An cảm thấy yên tâm hơn sau khi nghe điện thoại của Jun. Rồi An gọi luôn cho 2 chị để báo ở nhà mọi người an toàn.

An cũng chủ động gọi cho bố mẹ ở Việt Nam để báo cho bố mẹ biết mọi người an toàn, chứ không nếu nghe tin động đất thì chắc chắn bố mẹ sẽ sốt ruột lo lắng cho con cho cháu.

Ngồi xem tin về động đất trên tivi thấy thật tang thương, An chợt nghĩ là tại sao gia đình Ryo không ai gọi điện hỏi thăm xem Bê-tô và Na-mư có an toàn không? Dù sao 2 đứa cũng là con cháu ruột thịt của họ. Chẳng lẽ họ lại sống bạc tình đến thế sao? Jun đi công tác Hàn Quốc mà biết tin còn gọi điện hỏi thăm luôn. An chợt nghĩ: Có lẽ An buông tay Ryo là lựa chon đúng đắn.

Vừa nghĩ trong đầu về những thành viên trong gia đình Ryo thì An thấy điện thoại rung lên. Người gọi là Ryo. Sao mà thiêng thế, chắc giờ mới nhớ tới 2 thằng con trai đây mà.

Câu đầu tiên Ryo hỏi An lại không phải là “ Các con có ổn không?” mà là:

– An, cho anh xác nhận lại, có phải máu của em là Rh- đúng không?

– Chuẩn, sao bỗng dưng anh lại hỏi về nhóm máu của em? Có vấn đề gì à?

– Động đất làm bức tường bao ở vườn nhà ông bà ngoại đổ vào người 2 mẹ con Anna- Ryota. Thằng bé lấy thân mình che cho Anna nên bị thương nặng hơn Anna và mất máu nhiều, đã đưa đến bệnh viện nhưng bệnh viện không đủ máu Rh- để truyền cho Ryota. Anh cầu mong em giúp thằng bé.

– Được, cho em địa chỉ để em đi thẳng đến viện luôn. Để Bê-tô và Na-mư ở nhà em không yên tâm, em sẽ cùng bảo mẫu dẫn 2 đứa đi theo luôn.

– Anh cám ơn em nhiều lắm. Bây giờ anh sẽ cho lái xe bên nhà ông bà ngoại sang chở mọi người đi là nhanh nhất.

– Vậy em cúp máy để đi chuẩn bị luôn.

Ngồi trên xe đi đến bệnh viện đại học Y Tokyo thì An mới nghĩ: Nếu Ryota là con trai của Ryo và Anna, thì Ryo không phải nhóm máu Rh- thì chắc chắn Anna phải có nhóm máu Rh-. Cũng có thể Ryota bị xuất huyết nhiều quá nên lấy máu của Anna cũng không đủ nên trong lúc cấp bách, không nghĩ đến nhờ được ai thì Ryo nhớ ngay ra An và nhờ An.

Không ngờ, Ryo có duyên với phụ nữ có nhóm máu hiếm Rh-. An và Anna giống nhau về ngoại hình, giờ giống nhau cả về nhóm máu như này, thật sự trái đất thật tròn, ông trời cũng quá khéo sắp đặt.

Lúc vào viện, An thấy đầy đủ mọi thành viên đại gia đình của Ryo từ ông bà nội ngoại, bố mẹ Ryo. Động đất mạnh, nhiều người bị thương nên hành lang bệnh viện thật ngột ngạt, bí bách toàn người là người.

Chẳng kịp chào hỏi, Ryo kéo tay An dẫn lên tầng 2 đi thẳng vào phòng lấy máu. An có hồ sơ bệnh án ở viện này nên các thông tin về nhóm máu của An thì chắc là bệnh viện vẫn lưu đầy đủ.

An quay sang hỏi Ryo:

– Máu của em có đủ để truyền cho Ryota không?

– Hy vọng sẽ đủ, bệnh viện cũng đang liên hệ với ngân hàng máu để chuyển tới nhưng động đất, giao thông khó khăn, nhiều người bị thương đang cần máu. Anh cũng rất lo.

Sau đó thì Ryo chìm vào im lặng, 2 tay ôm lấy cái đầu rồi vò nó rối tung lên như cái tổ quạ.

An bảo bác sĩ cứ lấy lượng máu tối đa trong ngưỡng cho phép. Ryota dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ, ngay từ nhỏ phải sống trong trại trẻ mồ côi, không có bố có mẹ chăm sóc. Cứ nghĩ khi Anna cùng Ryota được quay trở về nhà thì Ryota sẽ được bù đắp tất cả.

Lấy máu xong, An cũng chẳng giúp được gì nên sau khi nghỉ ngơi 1 lúc thì An muốn về nhà. Cả gia đình Ryo ai cũng rối rít cảm ơn An nhưng An thấy cách xưng hô và giọng điệu đầy khách khí, như đang cảm ơn 1 người xa lạ. An có chút buồn nhưng bản thân cũng kịch liệt tự trách mình: “ chẳng lẽ đến giờ mày còn nuối tiếc gia đình này hay sao?” . An tự mắng bản thân mình như vậy.

Sau trận động đất lúc sáng thì có 6-7 cơn dư chấn lớn nhỏ tầm 3-4 độ diễn ra liên tục trong ngày. Nhưng ngày hôm sau, khi Ryota tỉnh dậy, cậu bé nói cho mọi người một tin làm ai cũng giật mình lo sơ hơn cả việc vừa gặp động đất 7 độ

Ryo đã thức cả đêm để trông Ryota, cậu bé bị thương nặng nhất ở vùng đầu, phải khâu mất 14 mũi, tóc cạo sạch, nằm an tĩnh với một loạt máy móc gắn quanh người.

Khi Ryota tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi mẹ Anna có sao không. Rất may Anna chỉ bị gãy chân, phần người phía trên đã được Ryota đỡ trọn cả 1 mảng tường để bảo vệ Anna.

Ryo kể cho Ryota:

– Cô An đã hiến máu để truyền cho con, nhờ có cô ấy mà con qua được. Lúc đến đây, cô An mang theo cả 2 em Bê-tô và Na-mư nữa, cô ấy rất lo cho con.

– Sao lại là cô An mà không phải người khác ạ?

Lúc bác sĩ báo nhóm máu của con hiếm và bệnh viện không đủ dự trữ máu, bố không nghĩ được ai ngoài cô ấy. Cô An sống ở gần đây nên đó là phương án tốt nhất bố nghĩ ra. Cô An không sinh ra con nhưng có ơn cứu con 1 mạng. Con và 2 em Bê-tô, Na-mư đều là con của bố, sau này con cố gắng coi các em như em ruột và cô An như mẹ con mà đối đãi nhé.

– Nhưng cô An sẽ lấy chồng mới đúng không bố, con thấy ông bà nói thế.

– Bố đã chọn con và mẹ Anna nên cô An sẽ chọn người khác chăm sóc cho 2 em Bê-tô và Na-mư.

– Bố, con thấy đau đầu lắm. Nhưng con có 1 bí mật muốn bố biết.

– Nói sau đi, để bố gọi bác sĩ kiểm tra cho con luôn.

Con đã cắt tóc của em Bê-tô rồi đưa cho ông vì ông bảo nếu con là con trai của bố thì gia đình sẽ được đoàn tụ. Lúc đó con không nghĩ là con sẽ hại cô An.

Buổi tối, Ryo đến tìm An trong bộ dạng thật thê thảm: đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, mặt hốc hác. Đây là lần đầu tiên An nhìn thấy Ryo mất phong độ như vậy.

Vừa bước vào phòng khách, Ryo đã quỳ xuống xin lỗi An mà An chẳng hiểu tại sao.

– Vì sao anh phải xin lỗi em?

– Anh đã cho làm lại xét nghiệm ADN gấp, kết quả Ryota không phải là con của anh.

– Chuyện này giờ đâu còn liên quan gì đến 3 mẹ con em nữa đâu. Đó là mớ bòng bong của gia đình anh.

– Nếu em cho anh cơ hội thì hãy đưa các con quay về sống cùng anh.

– Anh đang đùa trên tình cảm của em hay sao? Khi anh nhận lại người anh yêu, tưởng là có 1 đứa con của 2 người thì anh đã chọn buông tay 3 mẹ con em để chọn Anna và Ryota. Đúng là họ đáng thương hơn 3 mẹ con em nên phần nào vì lý do này anh phải thiên vị họ hơn, nhưng chính vì nhờ điều đó em mới biết được tầm quan trọng của 3 mẹ con em trong lòng gia đình anh. Một khi em đã bước chân ra đi thì sẽ không có chuyện sẽ quay trở về.

– Jun không đơn giản như em thấy đâu. Anh sai, anh sẽ sửa. Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng đón 3 mẹ con em trở về.

– Anh có thể ăn linh tinh chứ đừng bao giờ nói linh tinh về Jun. Hiện tại, với em, Jun rất đơn giản vì Jun luôn suy tính điều tốt nhất cho 3 mẹ con em, những việc Jun làm thì anh chưa từng làm được.

– Anh hy vọng là thời gian đã làm cậu ta trở thành người tốt hoặc ít nhất, cậu ta thực sự tốt với mình em thôi là đủ. Nếu không thì….

– Anh đi về đi, em nghe không vào tai những câu anh nói đâu.

Lúc An ngẩng lên, nhìn về phía cửa phòng khách thì thấy Jun đứng đó từ bao giờ, An nhìn không rõ khuôn mặt của Jun nhưng An có cảm giác từ Jun toát ra luồng khí lạnh toát đến rợn người.

An không muốn khó xử nên giục Ryo:

– Jun về rồi, anh nên đi đi, em hy vọng những câu nói này của anh là những câu nói khi anh không được bình tĩnh, em sẽ không lưu vào đầu chuyện này.

Ryo đứng dậy rồi bước nhanh ra cửa, lướt qua người Jun không một câu chào hỏi.

An bước nhanh về phía Jun và nắm lấy tay Jun, bàn tay anh lạnh ngắt.

– Em tưởng 2 ngày nữa anh mới về chứ?

– Ừm, anh không yên tâm nên xin về trước.

Đứng trước mặt Jun lúc này, nhìn được vào mắt Jun, An cảm thấy trong đó chứa đựng cả một màn đêm thăm thẳm, không muốn nghĩ nhiều về đoạn cuối Ryo nói nhưng nó như những cái kim nhọn đâm dần vào trí não An, làm An thấy lo sợ.

Jun ghé sát vào tai An, những câu nói mơn trớn của Jun làm An đỏ mặt, lần đầu tiên An thấy Jun thể hiện tình cảm vội vàng và vồ vập như vậy. Nhưng đó đều là những lời có cánh, An chưa được chàng trai nào thủ thỉ bên tai những lời như vậy nên An thích. Dường như không tự chủ được bản thân, An thấy chân mình mềm nhũn, lưng tựa vào khung cửa còn tay ôm lấy cánh tay của Jun.

Là người thổi lửa lên và Jun biết ngọn lửa đã bùng lên, Jun cúi người xuống bế An gọn vào vòng tay rồi bước vội lên tầng 2. An xấu hổ, nếu lúc này ai nhìn thấy thì chắc mai An sẽ không dám ra khỏi phòng mất.

Đẩy cửa bước vào phòng rồi Jun lấy chân đóng cánh cửa thật mạnh mẽ, rồi tiếp theo là những cơn mưa hôn cuồng nhiệt, giọng Jun gấp gáp:

– Em sinh cho anh 1 đứa con, đây là cách trói chúng ta chặt nhất, không ai có thể xen vào giữa chúng ta cả.

– Làm sao em có thể tự sinh một mình được, anh không có khả năng có con mà.

– Bây giờ anh nói là anh có thể, điều này chỉ em biết. Nếu gia đình anh biết, họ sẽ không để yên cho chúng ta đến với nhau.

– Tại sao?

– Anh lành lặn thì họ ắt sẽ bắt anh lấy một thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Họ sẽ bằng mọi giá tách em ra khỏi anh.

Jun còn nói gì nữa mà An mơ hồ nghe không vào tai. Cảm giác bỗng thấy đầu rất đau nhưng cũng không thể vì thế mà dội gáo nước lạnh vào người đang hừng hực khí thế như Jun lúc này.

An không kiểm soát được suy nghĩ của mình khi so sánh kĩ thuật của Jun và Ryo. Giờ Jun đang vờn An đến mức An quên dần cơn đau đầu, mọi hành vi của An không còn theo lý trí, cơ thể An nó thành thật hơn rất nhiều, nó cứ thế mà uốn éo vặn vẹo đến mức Jun không kìm được mà lao thẳng vào.

Đây là lần đầu tiên của An và Jun. Nhưng rồi đêm nay lại có lần thứ 2, lần thứ 3 rồi An không đếm được có tất cả bao nhiêu lần. Cả một đêm lăn qua lăn lại, An cũng không biết mình ngủ lúc nào. Tỉnh dậy thấy cổ đau nhức vì có lẽ là ngủ đúng một tư thế suốt mấy tiếng trong vòng tay Jun.

An muốn ngồi dậy nhưng lại bị Jun ôm chặt vào lòng.

– Ngủ thêm chút nữa với anh.

Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jun, lúc này An mới bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện tối qua. Nếu không nhìn thấy ánh mắt thăm thẳm, khí thế lạnh băng toả ra từ người Jun lúc Jun đứng ở cửa phòng khách thì có lẽ An sẽ luôn nghĩ Jun là một người đàn ông cực ấm áp, luôn mỉm cười với An. Không biết trong đoạn đối thoại của An và Ryo thì Jun đã nghe được những câu gì. Có lẽ Jun đã nghe được hết nên mới không hỏi tại sao Ryo đến đây.

Còn 1 điều nữa An rất muốn Jun dậy sớm để hỏi Jun: Tại sao Jun phải nói là mình không có khả năng có con? Chắc chắn chuyện này xảy ra từ trước khi Jun quen An

😊Đủ 200 comment và 200 share thì Phương sẽ tặng các bạn chương 62 nhé.