An thật sự hoảng loạn, trong thế giới của An thì không tưởng tượng ra Ryo là người có khuôn mặt như nào, nếu Ryo tìm được An thì An sẽ phải làm sao? An chỉ nghe chị Mai và chị Nga nói về Ryo và ấn tượng của An về Ryo không được tốt lắm, Ryo chỉ lấy An vì Ryo chịu trách nhiệm với cái ngàn vàng của An, trong cuộc hôn nhân này chỉ có An yêu đơn phương Ryo thôi…. Mối quan hệ của Ryo và cái cô trợ lý Rena bây giờ thế nào, Ryo chỉ đi tìm An vì nhận ra 2 đứa trẻ đúng là con của Ryo hay sao? Nếu đúng như vậy thì An không muốn gặp Ryo
An nói hết suy nghĩ của An cho Jun nghe
– Em không muốn gặp Ryo thì em không cần liên lạc, cứ để anh ta tìm em. Nếu anh ta thật sự yêu thương mẹ con em thì bỏ chút sức lực để tìm kiếm là điều anh ta phải làm. Nếu em muốn, anh có thể đi gặp Ryo nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau. Em đừng suy nghĩ gì nhiều, ảnh hưởng đến con.
– Anh không cần phải đi gặp Ryo đâu, nhỡ lúc anh đi mà em trở dạ thì sẽ không biết xoay sở thế nào, thôi cứ để anh ta khổ sở một chút, bù lại cho những tháng ngày em đơn phương anh ta. Còn bố mẹ em thì phải làm thế nào bây giờ? Nếu nói không khéo thì sẽ lộ ra em đang bị mù và mất trí, bố mẹ em sẽ rất lo lắng.
– Tạm thời em cứ trực tiếp gọi điện về cho bố mẹ em và nói 2 vợ chồng em có chút trục trặc, em không muốn tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng nên đã chọn phương án về biệt thự của gia đình anh ở trong núi để tĩnh dưỡng. Nếu bố mẹ em vẫn lo lắng thì em kể là Mai đã đến thăm em và biết em sống rất tốt. Có thể bố mẹ em sẽ gọi cho Mai hỏi nên em phải gọi cho Mai trước khi nói chuyện với bố mẹ em.
Thống nhất cách giải quyết với Jun xong thì An gọi cho chị Mai dặn chị phối hợp để bố mẹ đỡ lo và nếu Ryo có hỏi về An thì trả lời là không biết, bản thân chị cũng đang tìm An.
Song song với việc thuê người tìm kiếm An thì Ryo ra sức hỏi thông tin từ chị Mai và chị Nga, đương nhiên là 2 chị chẳng nói gì. Hầu như ngày nào Ryo cũng có lịch tiếp khách, thay vì chỉ định Rena đi tiếp khách cùng thì liên tục Ryo chỉ định chị Nga. Ryo để chị Nga uống rượu thay mình, hơn nữa bản thân Ryo cũng chuốc cho chị Nga uống say. Những hôm tiếp khách liên miên, chị Nga luôn trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Những lúc chị Nga say, Ryo ra sức hỏi các thông tin, cài nhiều cái bẫy để chị Nga nói ra thông tin của An nhưng Ryo chẳng lấy được thông tin gì. Hồi còn là sinh viên chị Nga đi làm cho quán rượu Nhật và có thâm niên uống rươụ như nước, dù có say cũng tuyệt đối cũng không nói chuyện linh tinh, đây là sự chuyên nghiệp của những nhân viên nữ làm ở quán rượu, họ được tiếp xúc với rất nhiều đại gia, chính trị gia, nếu sảy miệng mà nói lộ thông tin bí mật hay điều gì không tốt về khách hàng thì sẽ phạm phải điều tối kị trong nội quy, đủ các hình phạt kinh khủng.
Ryo từng biết bố Bình có ý định cử chị Mai sang Nhật để bảo vệ An nên Ryo nghĩ khai thác từ chị Nga sẽ dễ hơn, “đây là một sai lầm của Ryo” câu này chị Nga gọi nói cho An nghe. Gần đây để tiện liên lạc với 2 chị và gia đình thì Jun đã mua cho An điện thoại mới và một sim điện thoại chỉ có bố mẹ, anh Quốc Anh và 2 chị biết thôi.
An bầu được 35 tuẩn rồi, Jun đưa An đi khám định kì hàng tuần, hôm nay bác sĩ giật mình vì tốc độ tăng cân như “ Thánh Gióng” của 2 bé, kiểm tra một loạt chỉ số thì bác sĩ chỉ định cho An nhập viện luôn vì thấy một thai đã tụt xuống khá thấp rồi, tần xuất thai gò nhiều, bác sĩ muốn giữ cho 2 bé ở trong bụng mẹ thêm 1-2 tuần nữa nên cần vào viện để kiểm soát chế độ ăn của An cho thai nhi không tăng cân quá nhanh và truyền thuốc chống gò.
Thế là Jun lại tất bật chuẩn bị đồ đạc cho 3 mẹ con trong tinh thần An có thể sinh bất cứ lúc nào. Tay An cắm thuốc truyền 24/24, cứ 2-3 hôm lại cắm lại kim truyền mới. Có lần y tá là người mới toe, chọc tay An để thay kim truyền mới thì bị lệch, lúc truyền vào một lúc thì tay đau vô cùng, lúc rút kim ra thì máu vọt ra, An sợ hết hồn, Jun nhìn mặt An tái mét cũng sợ. Sau đấy tay An sưng mất mấy ngày.
Tháng 4 bên Nhật thường có rất nhiều sinh viên ra trường và bắt đầu vào các công ty làm việc, cô y tá thay kim truyền cho An cũng là người mới nhưng năng lực kém quá. Rút kinh nghiệm lần này, bất cứ y tá nào vào phòng thay thuốc hay thay kim truyền cho An thì Jun đều hỏi xem có phải là nhân viên mới không, thấy cô nào là nhân viên mới là Jun nói khéo để đổi người khác. Nếu An là người khác thì Jun có lẽ sẽ dùng mối quan hệ của gia đình để can thiệp nhưng vì không muốn mọi người chú ý đến An nên mọi chuyện Jun đều xử lý rất tế nhị. Sau một tuần nằm viện thì Jun không yên tâm nên trao đổi với bác sĩ xem là An có cần mổ không. Bác sĩ cũng phân tích những rủi ro khi bầu đôi mà sinh thường nhưng An sợ nhất là đυ.ng dao kéo vào người nên nằng nặc xin đẻ thường.
Lúc đầu Jun cũng định thuyết phục An đẻ mổ nhưng khi nói đến việc mổ như nào là An nổi hết da gà rồi người run run nên Jun đồng ý bàn với bác sĩ phương án cho An sinh thường an toàn nhất. Bác sĩ nói là thai to quá nếu để đến 38-40 tuần mới sinh thì nguy hiểm càng tăng, vậy là quyết định khi 37 tuần sẽ truyền thuốc kích đẻ để An sinh thường. An gọi điện cho 2 chị biết lịch sáng 15/4 An sẽ được truyền thuốc để sinh và dặn 2 chị không cần phải xuống đâu vì đó là ngày thường, không phải cuối tuần, ngày thường mới tập hợp đủ cả ekip hỗ trợ cho ca sinh của An từ các khoa khác, đề phòng có rủi ro gì. Sau một hồi các chị nằng nặc đòi xin nghỉ làm rồi xuống Kyoto thì đã thống nhất được chị Nga ở lại đi làm bình thường, chị Mai xuống Kyoto, cả 2 cùng nghỉ thì Ryo sẽ nghi ngờ.
Ryo không khai thác được gì từ chị Nga thì quay sang đưa chị Mai đi tiếp khách cùng, chị Nga khá lo nên gọi cho An vì chị Mai tửu lượng rất thấp.
– Mai em sinh rồi, tối nay chị Mai đi tiếp khách với Ryo thì chị sợ tối nay về tới nhà chị Mai sẽ xẹp như con gián, nằm bẹp cả ngày hôm sau luôn. Những lần đi tiếp khách, uống no rượu, chị có kinh nghiệm rồi, may mà đã quen, chứ chị Mai chắc không trụ được.
– Em ở đây đã có Jun rồi, Jun đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi, nhiệm vụ của em chỉ là sinh 2 bé ra thôi, các chị yên tâm, cả một dàn bác sĩ hỗ trợ khi sinh nữa, em không có gì nguy hiểm đâu.
– Nếu sinh thường có vấn đề gì thì em phải đồng ý cho bác sĩ mổ luôn nhé.
– Vâng, em cũng đã chuẩn bị tinh thần và ký giấy tờ nếu không sinh thường được thì bác sĩ có thể mổ ngay rồi.
Ngày hôm sau, 8h sáng An được đẩy vào phòng sinh, chỗ ống tiêm truyền thuốc chống gò thì giờ được thay bằng thuốc kích đẻ. Truyền được một lúc An thấy các cơn gò tăng dần lên, mỗi lần có cơn gò là An đau toát mồ hôi, lưng đau như muốn gãy đôi, Jun cứ ngồi cạnh giường xoa lưng cho An, mặt Jun căng thẳng đến cực độ, An chưa thấy Jun trong tình trạng này bao giờ. Cứ một lúc có y tá vào kiểm tra chỉ số thì Jun lại hỏi khoảng bao lâu nữa thì sinh, đau thế này thì làm sao mà chịu được, lần nào y tá cũng trả lời:
– Vẫn mở ít lắm, chưa sinh được đâu, cố gắng lên nhé.
Những cơn gò đã đau rồi lại đến cơn đau bụng, An ôm cái bụng to và cái cây treo bình thuốc truyền chạy vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần, chắc trong thuốc truyền có cả thuốc sổ hay sao ấy. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì luôn thấy Jun đợi sẵn, An mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm cả tóc mặc dù tháng 4 thời tiết bên Nhật vẫn lạnh.
– Em mà biết đẻ đau thế này thì nhất định ngày xưa em không lấy chồng đâu. Đau quá, đau chết em mất.
– Đau 1 lần mà được tận 2 đứa con thì cũng bõ, em cố gắng lên, rồi sẽ qua nhanh thôi.
– Huhu, anh đấm mạnh vào lưng cho em đi, đau lắm. Mạnh mạnh một chút cho 2 đứa nghe thấy để chúng nó chui ra sớm cho em với.
Đến trưa, vẫn chưa có dấu hiệu sinh, An đói lắm rồi, cũng mệt, y tá mang đồ ăn rất ngon vào mà An đau, không có tâm trí nào mà ăn cơm trưa.
– Anh ăn luôn cả phần của em đi, đẻ xong em ăn, giờ em mệt lắm không ăn được đâu.
Nói xong, An lại lồm cồm bò dậy, kéo cây thuốc truyền vào nhà vệ sinh ngồi cắm chốt. Lúc đi ra vẫn thấy Jun đứng đó, cơm thì còn nguyên. An cố gắng tỏ ra mình đã đỡ hơn, cắn răng không kêu ca gì và bảo Jun đi ăn. Jun bê bát canh rồi xúc cho An mấy thìa, An cũng cố gắng hợp tác mà không thể nào duy trì được lâu.
– Anh ăn cơm đi, em mệt, em muốn ngủ một chút, lát anh đi mua cho em mấy hộp sữa tươi, em uống sữa tươi cũng được.
– Em ngủ đi, anh ăn vèo một cái rồi chạy xuống mua cho em sữa luôn.
Giả vờ nhắm mắt một lúc mà An đã thấy tiếng bước chân Jun đi ra ngoài, chắc lại ăn vội vàng mấy miếng cơm rồi đi mua sữa rồi. Đau bụng quá, An lại đi gặp anh William Cường. Lúc đi ra đã thấy Jun đứng ở cửa, dắt An về giường rồi đưa cho An hộp sữa tươi đã cắm sẵn ống hút.
Sang đến buổi chiều thì cảm giác đau bụng buồn đi vệ sinh đã đỡ hơn nhưng những cơn gò càng mạnh và dồn dập hơn, tầm 3 giờ y tá kiểm tra và bảo tốc độ này chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ sinh. An đau, nắm nhàu nát ga giường trong tay, hết cơn gò lại cố gắng uống sữa lấy sức. Lúc bác sĩ bảo đã mở được 7 phân thì An cảm thấy mình sắp kiệt sức, An bảo bác sĩ có cách nào cho An đẻ nhanh hơn không, chứ còn đợi thêm thì chắc An không chịu nổi đau, sẽ xỉu mất. Bác sĩ nói là sẽ cho tay vào nong cho cửa mình mở ra 10 cm thì mới bắt đầu sinh được. An nhanh nhảu:
– Em đồng ý, bác sĩ làm cho nó nhanh mở ra 10 cm đi, em không chịu được nữa.
Thế là bác sĩ cho tay vào nong, ôi trời ơi, trần đời đau nhất là cái lúc này, chắc bị đâm một phát vào bụng cũng không đau thế này, chỗ cửa mình đấy có thuốc giảm đau đâu, mỗi lần nong cho rộng ra thì không khác nào xé toạc nó ra, đau thấu tim gan. May mà cũng nong rộng ra được 10cm. Cả ekip bác sĩ và y tá bước vào rất đông, An nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, bác sĩ yêu cầu Jun ra ngoài đợi, Jun có muốn ở lại cũng không được vì trường hợp sinh đôi, con lại to như của An không phải là dễ. Lúc Jun ra ngoài thì còn cố dặn dò An:
– Em phải biết lượng sức mình, nếu rặn mãi không ra được thì phải nói ngay với bác sĩ để bác sĩ xem có cần mổ không nhé. Lúc sinh chỉ cần nghĩ là cố thêm 5-10p nữa là 2 thằng cu sẽ chui ra, em sẽ không còn chút đau đớn gì nhé.
Jun ra khỏi phòng, những cơn đau của An lên đến đỉnh điểm, phải nằm ngửa để sinh, không còn được nằm nghiêng để có người xoa lưng như Jun làm lúc trước, An bắt đầu gào thét.
– Đau quá Jun ơi, cứu em…. Em không đẻ nữa đâu….Jun, anh có nghe thấy em nói gì không….. anh bảo bác sĩ làm gì cho em đỡ đau đi… Em đau sắp chết rồi…..
Đáp lại những câu cầu cứu của An thì là sự khích lệ của bác sĩ, y tá bảo An cố lên, thở nhịp nhàng và rặn theo hướng dẫn của y tá nhé. An cũng cố rặn nhưng mà nó đau quá đi mất, An cáu, An hét thật to.
– Họ hàng tông tích nhà cái anh Ryo kia ở đâu…..phù phù phù…. iiiiiiiiiii………Anh chết đi cho tôi nhờ……iiiiiiii…… tại anh mà tôi có bầu……. iiiiiiiiiiii………
Cứ thế An vừa hít lấy sức, vừa rặn, để kìm chế cơn đau, An chửi Ryo cực kì ngoa ngắt, không biết trước khi mất trí nhớ, An có đanh đá không, nhưng từ khi bị mù An chưa bao giờ nói những câu độc địa, đanh đá thế này, liệu An có bị đa nhân cách không nhỉ. Nói thật lúc đau đẻ An có nghĩ được gì đâu, chửi Ryo thì An thấy đỡ đau hơn rồi bao nhiêu căm tức dồn vào để rặn. Rặn mãi thì cũng tọt được 1 đứa ra, bác sĩ bảo xong rồi, đưa cho mẹ bé xem mặt để có nghị lực rặn tiếp đứa thứ 2. Nói xong bác sĩ mới nhớ ra là An không nhìn thấy nên vội vàng xin lỗi. An nghe thấy tiếng trẻ con khóc lanh lảnh, chắc anh chàng này sẽ ghê gớm lắm đây.
Đứa đầu vừa ra thì 2 người không biết là bác sĩ hay y tá cứ thế xoa vần cái bụng của An để vần cho anh chàng còn lại đổi ngôi, xoay cho cái đầu chuyển xuống dưới, An đau, muốn đạp cho 2 cái người đang vần bụng An một phát, xoay vần bụng gì mà đau thế không biết. An vẫn đủ tỉnh táo để không dám chửi mắng y tá bác sĩ nhưng đau quá nên An lại liến thoắng cái mồm.
– Mẹ tiên sư anh Ryo kia….. anh mà vần bụng tôi đau như này…. á… á… đau……á….. thì sau này tôi ném anh cho chó nó tha….. á….á… đau quá, làm ơn nhẹ tay…..
– Thai đã đổi ngôi rồi, giờ rặn như lúc nãy sẽ ra ngay thôi, chỉ còn một bé nên sẽ nhanh lắm. An cố lên nhé.
Công nhận bác sĩ đã không lừa An, bé thứ 2 này rặn có mấy cái thì đã ra luôn, An thấy tự nhiên bụng mình nhẹ nhõm hẳn, An nghe thấy tiếng con khóc, tiếng anh chàng này khóc khẽ khàng như mèo kêu, chẳng oanh liệt như cậu anh. Tạm thời hoàn thành nhiệm vụ, An mệt, An thiêm thϊếp.
Trời ạ, cứ tưởng xong rồi chứ, đang thiêm thϊếp, An lại đau đến mức muốn nhảy lên nóc nhà, bác sĩ bảo là bé to quá nên bị rách, phải khâu lại, chịu khó đau một chút. Đau cứ như đẻ 3 đứa con liền. An nghĩ bụng, sau này khỏi chồng với con, ai mà bảo An đẻ thêm lần nữa thì An đánh cho chạy mất dép. Đang bám chặt vào 2 thanh sắt bên giường để kìm nén cơn đau thì An nghe y tá thông báo cân nặng của 2 bé. Cậu anh 3,2kg, cậu em 3,1kg, cả 2 đều dài 52cm. Cân nặng hoành tráng quá, An phục sát đất 2 anh em chúng nó, chen chúc trong cái bụng của An mà 2 đứa có thể to hơn con người ta sinh 1. Hơn hẳn An ngày bé, tối qua An có gọi điện báo bố mẹ là hôm nay An sinh và mẹ Hiền kể là lúc An mới sinh nặng có 2,5kg mặc dù mẹ bầu rất to, 2 đứa em của An mới sinh cũng chỉ có 2,3kg và 2,1kg.
Xong xuôi mọi chuyện, An mệt không thể nào trụ thêm được nữa, giờ chắc có súng nổ bên tai An cũng không tỉnh, An dần chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy. An không biết là mình đã ngủ bao lâu, An mở mắt ra và nghe thấy tiếng Jun gọi và tiếng của một người đàn ông khác gọi An. Ai vậy nhỉ? Tiếc là An không nhìn thấy, An cũng không quen người có giọng nói như vậy. Rồi cả một giọng phụ nữ nữa gọi An nữa.