Ái ngại với ánh mắt của Jun nên An cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng càng cố gắng ngủ thì đầu càng nghĩ lung tung. Hơn ai hết, An hiểu cái cảm giác đơn phương thích người khác thì nó đau đáu như nào, cứ muốn nhào lên ôm chặt lấy người mình yêu nhưng lại sợ bị người ta ghét bỏ, cứ muốn tiến lên một chút thì lại thấy mặc cảm vì mình đơn phương. Nếu đúng Jun …thích An thật thì chắc chắn Jun cũng không nói ra miệng vì mới gặp có mấy lần, hơn nữa An là gái đã có chồng và đang mang bầu rồi. An hy vọng là Jun có thể giữ được lập trường bạn bè vững chắc như anh Quốc Anh. Đã có lần An từng nghĩ, yêu ai đó theo cách của anh Quốc Anh thì không nhất thiết người đó phải thuộc về mình, yêu thật lòng là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc nên những lúc buồn An đã tự nhủ: Nếu Anna quay trở về thì An sẽ ra đi để thành toàn cho Ryo và Anna, rồi họ sẽ có những đứa con mới còn An sẽ mang 2 đứa con mình về nước. Yêu, kết hôn rồi cũng có thể ly dị nhưng bạn bè nếu hợp nhau có thể chơi suốt đời.
Suốt mấy tiếng trên máy bay nhắm mắt, An nghĩ đủ mọi thứ và nhớ lại những ngày thật vui vẻ giữa anh Quốc Anh và An, nếu chị Mai không nói, chị Nga không phân tích thì có lẽ An cũng không biết là anh Quốc Anh thích An. An không tin lắm và đã gọi điện về hỏi Minh Anh thì được nó trả lời như sau:
– Mày cái gì cũng giỏi mỗi yêu đương là trình độ mẫu giáo, vỡ lòng thì chắc cả đời không lấy được bằng tốt nghiệp. Đã thế lại được cả ông Quốc Anh nhà tao, yêu mày, say mày như điếu đổ nhưng câu cửa miệng lúc nào cũng bảo là quyền lựa chọn thuộc về mày. Ông ấy còn bảo thà làm bạn, làm người anh thân thiết với mày cả đời, đứng nhìn mày hạnh phúc còn hơn là tỏ tình xong bị mày từ chối, mày sẽ ngại rồi không thoải mái chơi với ông ấy. Anh tao ngu lắm, nếu là tao thì tao cứ xông lên, được ăn cả ngã về không. Tao cứ thấy chúng mày lững lờ, trong không trong, đυ.c không đυ.c, mấy lần tao định vun vào thì lại bị ông ấy cấm.
– Có lẽ anh Quốc Anh hiểu tao hơn mày về chuyện này. Từ bé đến giờ tao chỉ coi anh ấy là anh trai, không khác gì anh ruột tao nên không thể có chuyện tình yêu nam nữ ở đây. Cũng may là anh ấy không tỏ tình, chứ không thì tao áy nay và khó có thể giữ mối quan hệ vui vẻ như bây giờ. Mày cứ coi như tao chưa hỏi gì mày nhé. Có cô nào tốt thì mày giới thiệu cho anh Quốc Anh đi, ít gặp tao thì anh ấy sẽ quên. Nhớ chọn cô nào đừng son phấn loè loẹt nhé, anh mày dị ứng với mấy cô chát phấn lên mặt, hồi ở Nhật, 2 anh em lúc đứng đợi tàu điện hay bàn tán em này xinh, em này pure, em kia không mông má thì cũng thường thôi… Tao thấy anh Quốc Anh sẽ dừng mắt ở những cô trang điểm thật nhẹ nhàng theo phong cách tự nhiên, tóc dài thẳng, không làm xoăn.
– Mày không thấy mấy em đấy có nhiều điểm giống mày à?
– Ừ nhỉ nhưng giờ tao tóc tém rồi.
Lúc máy bay hạ cánh, máy bay rung lắc làm An mở mắt, An hơi thấy ù tai, ngay lúc đó An thấy Jun đưa cho An chai nước lọc đã bóc nilon bảo vệ:
– Em uống đi cho đỡ ù tai.
– Anh có ngủ được tẹo nào không?
– Anh không buồn ngủ. Hôm nay anh không phải đi làm, sáng về tới nhà ngủ bù cũng được.
– Nhà anh có gần nhà em không?
– Ở cùng khu nhà em, đi bộ chắc cách nhau tầm 3-4 phút thôi. Lúc nào 2 chị em em rảnh anh mời các em sang nhà anh chơi, bên nhà anh trồng nhiều cây ăn quả lắm, bà bầu ăn chắc rất tốt.
– Cả em và chị Mai đều thích leo cây để hái quả, nếu em mà không có bầu thì chắc ngay hôm nay em muốn sang nhà anh chơi để trèo cây. Ngày bé em từng leo lên trên cây xoài ở nhà ông nội em giữa trưa, leo lên rồi em không xuống được, em ôm thân cây ngủ luôn, làm ông bà và người người giúp việc đi tìm không thấy, báo cả công an vì tưởng em bị bắt cóc.
– Vậy em sinh con xong thì vẫn có thể leo được, nhà anh trồng bao năm nay rồi nhưng mọi người chỉ để lấy bóng mát thôi, chứ ít khi leo lên hái quả lắm.
Đáng lẽ An phải từ chối hay nói khéo mấy câu lịch sự xã giao để tạo khoảng cách chứ, ít nhiều thì An cũng là gái có chồng và An với Jun cần tạo khoảng cách thì tốt hơn. Nhưng những câu nói của An với Jun nó cứ tự nhiên mà tuôn tuồn tuột ra mất rồi. Cái chuyện An leo cây xoài thật xấu hổ, có dám kể cho ai nghe đâu mà lại buột miệng ra nói với Jun. Chắc An bị 5 phút hâm trong ngày rồi. Lúc này An mới thấy mình nên kéo khoá cái miệng của mình lại.
Lúc An bay về VN thì Ryo bận họp buổi sáng nên chỉ cho lái xe đưa 2 chị em lên sân bay nhưng Ryo có hứa là hôm An quay lại Nhật sẽ tự mình lái xe lên đón An. An rất háo hức được gặp lại Ryo, chẳng mấy khi được chồng quan tâm như vậy. Nghĩ đến đây, An cứ tủm tỉm cười, bơ luôn anh chàng Jun ngồi ghế bên cạnh.
An hy vọng bước ra khỏi cửa kiểm tra hành lý sẽ thấy Ryo đứng đó đợi, An nhớ Ryo, muốn được Ryo ôm một cái thật chặt, mới xa có 3-4 ngày mà cứ như không gặp cả tháng.
An cầm túi xách của mình còn chị Mai đẩy xe hành lý phía sau, nhìn quanh khắp nơi không thấy Ryo đâu, chị Mai bảo có thể Ryo tự lái xe nên không tiện để xe phía ngoài, đang đậu xe ở chỗ nào bên ngoài đợi thì sao. Lúc này An mới nhớ là điện thoại của An tắt nguồn từ lúc lên máy bay, giờ vẫn chưa mở được, chắc Ryo không gọi được thì có thể nghĩ An chưa xuống máy bay nên không vào bên trong đón. An vội vàng mở nguồn điện thoại lên.
Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, chỉ có 2 tin nhắn, một tin từ số lạ, An bỏ qua không xem, một tin nhắn từ Ryo nên An mở ra xem luôn
– Anh đi công tác Nagano, không kịp quay về Tokyo đón em. Em bắt taxi về nhé. Tối nay anh sẽ dẫn em ra ngoài ăn tối bù cho lần lỡ hẹn này . Ryo
An buồn thiu và hụt hẫng. À, mà có tin nhắn từ số lạ, số điện thoại của An rất ít người biết, không biết ai nhắn nhỉ, chẳng muốn nhấc chân đi tiếp nên An mở tin nhắn ra xem. Cái điện thoại rơi khỏi tay An, rơi bộp xuống sàn kêu rất thê lương y như cõi lòng An lúc này.
Chị Mai chạy vội lại nhặt điện thoại cho An thì nhanh hơn một chút đã có người nhặt hộ An, ngẩng mặt lên nhận lại điện thoại với khuôn mặt tái tê và mắt ầng ậc nước, An thấy bóng hình cao cao giống như Jun. Tay An run run không muốn cầm lấy cái điện thoại nữa, hình ảnh trong đó sẽ làm bỏng tay, bỏng mắt An mất, nhưng An cũng sợ người khác nhìn thấy ảnh trong đó. Lúc nhìn thấy cái điện thoại trong tay Jun thì An đã thấy màn hình tối thui và màn hình vỡ đôi. Lấy hết bình tĩnh còn sót lại trong người, An nhận lại điện thoại và nhét luôn vào túi xách.
– ( An) Cám ơn anh. Hẹn gặp lại sau nhé
– ( Chị Mai) Anh Ryo đợi ở đâu vậy An?
– ( An) Mình đi taxi hoặc đi tàu về chị nhé, Ryo nhắn là đi công tác Nagano không kịp về đón rồi.
– (Jun) Nhà chúng ta gần nhau, các em có thể đi cùng xe anh về, lái xe đang đợi phía ngoài rồi.
– ( An) Em ngại chồng em hiểu lầm nên có lẽ đi cùng oto về sẽ không tiện, 2 chị em tự về được, em cám ơn anh nhiều.
– (Jun) Tôi biết Saito Ryo chồng em nên sẽ không lo hiểu lầm đâu.
– ( An) Vâng, nếu vậy thì anh cho em đi nhờ ạ
Chị Mai bảo An và Jun đợi để tranh thủ đi vệ sinh. Lúc đó Jun tiến lại rất gần An và nhìn thẳng vào mắt An
– Em không hạnh phúc đúng không?
– Sao anh lại hỏi em chuyện này?
– Vừa nãy anh nhìn thấy ảnh trong điện thoại của em, nếu không nhầm đó là Saito Ryo, chồng em đang trên giường cùng cô gái khác. Anh sợ chị em sẽ nhìn thấy nên đã nhanh tay tắt nguồn điện thoại của em luôn rồi mới đưa cho em. Chắc em nghĩ là anh không xem được ảnh đó đúng không?
– Anh và chồng em biết nhau sao?
– Không chơi với nhau nhưng bọn anh ở cùng khu đó mấy đời nay rồi, ít nhiều cũng biết nhau, gia đình chồng em cũng rất nổi tiếng mà. Lúc đầu anh không nghĩ em là vợ của anh ta vì không hề thấy bất kì thông tin gì về đám cưới của 2 người.
– Vâng, chúng em mới làm đăng kí, chưa tổ chức đám cưới.
– Em đủ nghị lực để có thể nhìn chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ vậy sao?
– Em chưa biết sự tình như nào, mở tin nhắn ra thì thấy ảnh đó, cô ta không phải là người chồng em yêu bao năm nay.
– Chuyện vợ chồng em anh không giúp được gì nhưng anh khuyên em đừng luỵ tình quá, là con gái em sẽ rất thiệt thòi.
– Vâng ạ
– Đây là danh thϊếp của anh, bất cứ lúc nào em cần anh giúp gì thì em cứ gọi cho anh.
– Vâng ạ.
Cũng may là Jun tắt nguồn điện thoại cho An, nếu chị Mai mà nhìn thấy bức ảnh đó thì An có thể cá là 10.000% là chị Mai sẽ điện ngay cho bố Bình và mẹ Hiền và mua vé máy bay kéo An quay về Vn ngay và luôn. Câu cửa miệng của chị Mai gần đây là: đời chưa hết giai, An của chị có thể quơ tay cũng tìm được đàn ông yêu em hơn Ryo, hắn không biết quý trọng vợ con thì cứ để tuột khỏi tay rồi cho ngồi tiếc cả đời.
Ryo và An đã nói chuyện cùng nhau về việc: Rena nói rõ mục đích là muốn Ryo thuộc về Rena thì cô ta mới cung cấp thông tin về Anna. Ryo cũng đâu có yêu Rena, chẳng lẽ Ryo bị Rena khống chế. Nhưng mà Ryo đã lấy danh dự để hứa sẽ không làm gì có lỗi với An. Tâm lý đàn ông thì An vô cùng dốt nên mới bị chồng và Rena cắm lên đầu An cái sừng dài mấy mét như này. Đau quá, Rena cô ta thật cao tay.
Trên suốt quãng đường từ sân bay về nhà, An chìm vào suy nghĩ tiêu cực, chỉ nhìn ra đường, không nói gì với chị Mai và Jun. Chị Mai thì nghĩ là An buồn vì Ryo không lên đón thôi.
Về tới nhà, An vào phòng làm việc in ảnh kia thành 3 tấm để phòng bị các trường hợp xảy ra ngoài dự tính của An. Rồi An nhắn cho Ryo xong việc thì cố gắng về nhà sớm, An cần nói chuyện.
Cả đêm không ngủ, An cũng thương cho 2 nhóc con trong bụng mẹ sẽ mệt nên An ăn nhẹ rồi lên giường ngủ một giấc, An nghĩ về những ngày sống bên ông bà nội thật vô tư, hồn nhiên rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ An gặp ông bà nội, ông bà đứng dưới gốc cây xoài và bảo An hãy xuống mau. An khóc thút thít bảo là con không tự xuống được, ông bà giúp con với. Ông nội mắng An:
– Đã bảo con không được trèo lên cây xoài này mà vẫn không chịu nghe lời ông bà, vẫn cố tình leo lên rồi giờ tự leo xuống, không tự leo xuống được thì tự nhảy xuống. Nhảy xuống có đau chân, chảy máu thì cũng là bài học cho con nhớ vì không chịu nghe lời người lớn.
– Con chỉ không nghe lời lần này thôi mà ông ơi. Chỉ lần này thôi, sẽ không có lần khác nữa đâu ạ.
– Mẹ con dặn là không nên lấy người mình yêu đơn phương, con vẫn đâm đầu vào. Lời hứa của con không đáng tin, con tự tìm người giúp con đi.
– Ông ơiiiiiiiiiiiiii, bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiii
An thấy ông bà bỏ vào trong nhà kệ An vắt vẻo trên cây xoài, An sợ không dám nhảy xuống, cao thế này mà nhảy thì gãy xương chứ chẳng chơi, sao cây xoài này nó cao hơn cây xoài ngày bé An leo nhiều quá, An cứ khóc mãi không thôi.
Khóc mệt quá thì An nghe thấy tiếng của Jun:
– An nhảy xuống đây, anh xoè tay ra đỡ em rồi, em cứ nhảy xuống đây, anh sẽ ôm em.
– Cao thế này em nhảy xuống không cẩn thận sẽ gãy cả tay anh mất. Anh vào mượn ông bà cái thang cho em leo xuống.
– Anh mượn rồi, ông bà không cho. Bây giờ em không nhảy xuống thì lát nữa có mưa rất to, có sấm sét nữa, em định ở trên đó chịu mưa với sấm chớp, đợi ông bà mềm lòng rồi mang thang ra cho em leo xuống à An?
– Emmmm…. emmm … sẽ nhảy, anh phải đỡ em thật chắc nhé, em sợ sấm sét lắm, nhỡ sét đánh trúng cây xoài này thì em cháy thành than mất.
Thế là An nhắm mắt lại nhảy, lúc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ, người ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn còn ướt. Người vẫn đang gọi tên Mi-an là Ryo.
– Anh về lâu chưa? Anh đi Nagano với những ai vậy?
– Anh vừa về. Hôm qua anh đi Nagano với anh Kubo và Rena. Đúng ra là Okuda đi nhưng cô ấy bị tiêu chảy nên Rena đi thay.
– Vậy anh và Rena đã xảy ra chuyện gì?
– Anh và Rena thì xảy ra chuyện gì được. Hôm qua sinh nhật Rena mà mọi người không để ý, xong việc Rena rủ mọi người đi ăn mừng sinh nhật, anh định đi một lát rồi quay về Tokyo nhưng uống mấy cốc thì thấy đau đầu và buồn ngủ quá nên quyết định ngủ lại khách sạn rồi sáng sẽ dậy sớm về đón em. Không ngờ điện thoại báo thức của anh không kêu, anh ngủ quên mất, lúc anh tỉnh lại thì thấy sát giờ em xuống máy bay nên mới nhắn em đi taxi về. Lúc đó cũng không kịp nhờ lái xe lên đón em và Mai nữa.
– Anh chắc chắn là chỉ có thế thôi ạ.
– Ừ, chỉ thế thôi. Anh biết là em giận, tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích. Em thích ăn gì em có thể chọn.
– Anh có biết em thích ăn gì nhất không?
– Anh thấy món gì đầu bếp nấu em cũng khen ngon. Chắc em thích ăn cá hồi nướng, hầu như bữa nào anh cũng thấy em có một lát cá hồi nướng.
– Vợ anh thích ăn gì mà anh cũng chưa bao giờ hỏi, có lẽ anh cũng không biết em thích màu gì, thích nghe nhạc gì nhất đâu nhỉ.
– Anh xin lỗi, em đang mang bầu, đừng nghĩ linh tinh. Em thích gì thì em cứ từ từ liệt kê cho anh nghe
– Bây giờ thì em chỉ thích nhận được sự thật lòng của chồng mình thôi. Anh thay quần áo đi rồi anh sang phòng làm việc, em có để quà tặng cho anh ở trong ngăn kéo đấy.
Quá ngột ngạt và khó chịu, An thay cái váy xuông rồi đi giày thể thao, An định đi ra công viên dạo một lúc cho khuây khoả. Trước lúc ra khỏi nhà An đưa cho bác Kazuko cái phong bì, nhờ bác đưa cho bố Masahi và mẹ Yuriko. An muốn lật bài ngửa để bố mẹ Ryo biết rồi xử lý giúp An. An tin là khi bố mẹ Ryo nhìn thấy bức ảnh này thì Rena sẽ hết đường tồn tại ở công ty.
An chỉ định đi dạo một lúc thôi, ai ngờ đó là thời cơ để cô ta tiến hành âm mưu quá thâm độc. 5 lần 7 lượt An được Jun giúp, từ trong giấc mơ đến ngoài đời thực