Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạm thời cứ vui với niềm vui được làm chị của 3 đứa em đã, An thấy mình cần phải tươi trẻ để sau này đi cùng các em mọi người vẫn biết mình là chị của các em, chứ người ta tưởng là mẹ của chúng nó thì TÈO

Quyết là làm, hôm nay An sẽ cắt tóc tém, đây là kiểu tóc mà An muốn cắt từ hồi ở Mỹ mà không dám vì tiếc mái tóc dài đen nhánh. An tính rồi, cắt xong sẽ s…ang nhà cái Minh Anh bạn thân hồi cấp 2 tậu ít kính áp tròng và nhờ nó chỉ cho mấy kiểu make up trẻ trung. Minh An học xong cấp 3 thì nối nghiệp gia đình quản lý hệ thống Salon và áo cưới, trang điểm, nó lại bán thêm mỹ phẩm xách tay nữa, An tự hào vì có đứa bạn thân là Hotgirl ở đất Hà Thành

Minh An còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì con bạn mọt sách của mình lại bay về giữa cái mùa hè nóng cháy da này, An từng bảo Minh Anh: trừ khi mày cưới vào mùa hè, chứ không có lý do gì bắt tao về nước vào mùa hè đâu, thịt nướng cháy xèo xèo.

Có lẽ nó ngạc nhiên với quyết định cắt phăng mái tóc của An nên mang máy ảnh ra chụp 1 loạt kiểu trước khi cắt và make up.

Xong xuôi, An không nhận ra mình trong gương. Ôi bố mẹ ơi, con về nhà, bố mẹ không nhận ra cái An mất thôi, chắc bố mẹ sẽ bảo: cháu có đi nhầm nhà không?

Minh Anh lôi An thẳng lên Studio của nó ở tầng 6 rồi cho An thay bộ váy bó sát, ôi sao mà sεメy nhưng cũng đẹp các chị em ạ. An chưa thử mặc kiểu này bao giờ. Nó lại lấy cho An đôi giày cao gót, nhưng An không đi quen cái giày mõm nhọn và gót hơn 10 phân ấy, có cảm giác như đứng trên cái đinh ấy. Minh Anh nó cũng dã man lắm, nó tét 1 phát vào mông An đau kinh người và mới đổi cho An đôi xăng đan cao gót 7-8 phân gì đó, có vẻ chắc chắn hơn, đôi này An đi được, khá đẹp vì đính đá lấp lánh.

– Mày thấy được làm công chúa xinh đẹp có sướиɠ hơn được gọi là “mọt sách”, “ gái già”… không?

– Ừ, đẹp thì đẹp thật. Bây giờ mới bung lụa được. Mày có nhớ hồi lớp 7 tao bị bắt cóc chỉ vì tao quá giống mẹ tao không? Ngày bé mẹ tao cũng bị bắt cóc, may mà ông ngoại ra trở kịp. Bao nhiêu năm tao nghĩ : chỉ không cần xinh giống mẹ tao thì an toàn. Chúng nó đòi tiền chuộc thì may, còn thoát chứ tao sợ bị bán sang Trung Quốc thì xong phim

– Mày về đúng lúc thật, tối nay tiệc sinh nhật lão Quốc Anh nhà tao. Mày nhất định phải tham gia, tao sẽ làm cho ông ấy bất ngờ

– Anh Quốc Anh sao vẫn chưa lấy vợ à?

– Chỉ có gái theo chứ có chịu quyết cô nào đâu mà vợ với con. Bố mẹ tao mót cháu lắm rồi

– Cũng 2 năm rồi tao không gặp anh ấy

– Ừ, lão ấy hơn bọn mình 3 tuổi thôi mà cứ như lão già 90 ấy, hâm bỏ mẹ, tao hỏi thích tuýp con gái như nào tao chọn cho. Lão ấy bảo thích tuýp giống mày. Tao giới thiệu bao nhiêu em mà toàn ngó lơ nên làm tao điên lắm. Gần đây tao kệ

À, hồi học ở Tokyo, mày có thấy lão ấy yêu em nào chưa?

– Hình như chưa, vì có thấy dẫn bạn gái đi ăn cùng lần nào đâu. 4 năm đầu tao ở Nhật, anh Quốc Anh dẫn tao đi ăn nhiều chỗ ngon lắm, 2 năm trước anh ấy về nước thì tao toàn lọ mọ đi 1 mình. Công nhận có anh trai sướиɠ thật. Mày tranh thủ hưởng thụ đi, anh ấy lấy vợ thì mày ra rìa nhé, lúc đấy em gái ruột hay em gái kết nghĩa như tao cũng xếp xó hết

– Liệu ông ấy có thích mày không An?

– Noooooo, nooooo, never nhá. Mấy anh em chơi với nhau từ hồi còn vắt mũi chưa sạch, anh ấy chỉ coi tao như mày thôi. Tao không có phước làm chị dâu mày đâu. IQ của anh ấy 165 cao hơn cả Einstein, tao đấu không nổi

– Ừ cũng đúng, nếu thích mày thì 4 năm ở Nhật, lão ấy đã tỏ tình rồi

– Anh ấy từng bảo tao là phải xây dựng sự nghiệp xong thì mới thổ lộ với người anh ấy thích. Chắc có đối tượng trong lòng rồi

Tối đó, lần đầu tiên An nhìn thấy anh Quốc Anh trưởng thành, chững chạc trong bữa tiệc sinh nhật tổ chức ở khách sạn Sofitel. 27 tuổi, giám đốc công ty IT với gần 200 nhân viên chỉ sau 2 năm về nước lập nghiệp.

Anh Quốc Anh dẫn An đến chào hỏi mấy đối tác Nhật mà bên anh đang viết phần mềm cho họ. Gặp ai anh cũng bảo: cô bé này ở Nhật 6 năm, tiếng Nhật như người Nhật, món ăn gì ngon ở Tokyo thì An biết hết đấy….

Có lẽ anh ấy bị chúc rượu nhiều nên có phần say và bắt đầu nổ.

An nhìn thấy mấy cặp mắt hình viên đạn đang bắn về phía mình, An thấy gáy mình nong nóng.

– An, mày ở lại rồi lát đưa ông Quốc Anh về nhé. Tao phải ra sân bay đi Sài Gòn sớm, mai bọn tao phụ trách trang điểm cho buổi ra mắt bộ sưu tập thu đông của ông Chung. Chung kều hàng xóm nhà mày, thích mày hồi bé ấy

– Chuyện cả chục năm trước, còn bé tí, tao quên rồi

– Mày cẩn thận bà trợ lý của ông Quốc Anh đấy, mụ ta đang theo đuổi sát nút mà lão ấy cứ thờ ơ. Tao thấy mụ ta nhìn mày hằn học từ nãy đến giờ, chắc tưởng mày là bạn gái mới từ Nhật về. Tao không thích mụ ấy, con gái của chủ tịch quận Hoàn Kiếm đấy, vênh và tính trên tiền lắm

Cũng gần 10 giờ, có lẽ tiệc sắp tàn, An cũng bắt đầu buồn ngủ vì lệch múi giờ, nếu ở Nhật là gần 12h rồi.

An thấy chị trợ lý mang đến cho anh Quốc Anh ly nước ép bưởi, bảo là uống cho giải rượu.

Anh Quốc Anh đưa luôn sang tay An:

– An thích nước ép bưởi, bên Nhật không có nước ép bưởi, em uống trước đi.

Loan đi lấy cho anh 1 cốc khác nhé

À, chị trợ lý mà Minh Anh bạn tôi không ưa tên là Loan

Hôm nay An tự lái oto đến chỗ Minh Anh lúc chiều nên lúc nó rời bữa tiệc đã bảo anh trai phải đi cùng An về vì 2 nhà cũng gần nhau

10h tiệc tan, chị Loan bảo sẽ đưa anh Quốc Anh về nhưng anh quay sang véo má tôi: bà cô già nhà tôi sẽ gϊếŧ tôi nếu tôi để An về 1 mình.

An vội xoa má vì ngại:

– Ok, Minh Anh bảo em là anh mới chuyển đến biệt thự cùng khu nhà em. Cho em số nhà, em chở anh về trước

– BT15, cách nhà em 12 lô

An thấy chị Loan hậm hực bỏ đi mà không hiểu mình làm gì sai, có lẽ chị ấy vẫn đang hiểu lầm. Mà thôi kệ, An cũng chẳng ở VN lâu, cũng chẳng liên quan gì đến chị ấy.

Vừa lên xe được 2p đã thấy anh Quốc Anh ngáy o o bên cạnh. An chỉ biết cười, ngày trước, 2 anh em đi ăn, anh ấy cũng cứ uống rồi lăn ra ngủ mất, mấy lần An phải gọi taxi rồi đưa về nhà An ngủ rồi hôm sau tỉnh lại anh ấy mới chịu về

An quên chưa kể, bố An cách đây 7 năm trước khi An sang Nhật học thì bố mua 1 chung cư mini, và anh Quốc Anh ở đó trước rồi khi An từ Mỹ sang Nhật thì ở đó luôn, mỗi anh em 1 căn hộ. Ở Tokyo đất đắt đỏ, đời sinh viên của An và anh Quốc Anh thật sự rất sướиɠ và thoải mái vì có sự hậu thuẫn của 2 gia đình

Vừa lái xe vừa nghe tiếng ngáy của anh Quốc Anh mà người An cứ có cảm giác nóng dần lên, chẳng lẽ mình sốt, lây cúm của ai rồi chăng

Cũng nhanh đã về đến khu nhà của 2 anh em, An xuống bấm chuông để xem nhà có ai không thì dìu anh Quốc Anh vào. Đợi mấy phút không thấy ai. An lấy chùm điều khiển từ xa cài bên thắt lưng của anh rồi mở cổng, lái xe vào gara.

Cái cảm giác nóng râm ran trong người làm An chỉ muốn dội thẳng nước lạnh lên người, mồ hôi tay ướŧ áŧ.

– Anh Quốc Anh dậy đi, anh mở khoá cửa vào nhà được không, em dìu anh vào rồi em còn về

Anh ấy chỉ cho An cái hốc bên cạnh Gara, chỗ đấy có chùm chìa khoá. Mỗi lần dìu anh thì chẳng khác nào tập nâng tạ, anh ấy to cao, nặng gần gấp đôi An

Dìu vào được đến Sofa phòng khách thì mồ hôi của An ướŧ áŧ, người rất khó chịu. Bỗng bàn tay của anh ấy xông thẳng vào ngực An rồi nắn, bóp.

Một dòng điện như chạy thẳng lên não An, An muốn phản kháng mà cả người mềm như bún. Rồi môi 2 đứa cuốn lấy nhau, đây là lần đầu An hôn sau 24 năm mẹ sinh ra đời. Nụ hôn này không phải của người An thích. Nhưng sao cái cảm giác này như 1 dòng nước mát dội vào cơ thể hầm hập của An. Trong đầu An hiện lên hình ảnh của Sếp. Có lẽ An đang mơ ngủ chăng, mọi thứ trở nên mơ hồ, ảo giác…..

Còn tiếp, phần sau khá gay cấn các bạn ạ

Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan
« Chương TrướcChương Tiếp »