- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 34
Làm Dâu Xứ Nhật
Chương 34
Nhìn thấy chị Nga trong tình trạng bất tỉnh được đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu thì chân tay An bủn rủn, rã rời, chị ấy đang mang bầu, bây giờ chắc tầm 4 tháng, tình trạng này rất nguy hiểm cho cả mẹ và con.
An gọi điện cho mẹ Yuriko báo là bạn thân của An đang cấp cứu ở bệnh viện, chị ấy không có người thân ở Nhật. Một lúc sau mẹ Yuriko tới và làm t…hủ tục bảo lãnh cho chị Nga, gia đình mẹ Yuriko có cổ phần ở bệnh viện này nên mọi việc dễ dàng hơn khi mẹ đứng ra bảo lãnh.
– An, con nên báo cho người nhà của Nga ở Việt Nam đi. Mẹ thấy bác sĩ nói tình hình của Nga khá nặng.
– Chị Nga không còn ai thân thích ạ, mẹ chị ấy mất rồi, có bố ruột còn sống nhưng đã lấy vợ mới từ lâu, có bố cũng như không, chưa bao giờ quan tâm đến chị ấy từ bé đến giờ. Người chị ấy yêu thì lại có gia đình rồi. Khi chị ấy quyết tâm quên đi để yêu người khác thì lúc về ra mắt mới biết người đàn ông chị ấy yêu ngày xưa là bố dượng của người yêu bây giờ. Có lẽ chị ấy vẫn còn tình cảm sâu đậm với người yêu cũ nên khó xử, mấy tháng nay chị ấy trốn tránh cả 2 người đàn ông này. Con cũng không biết phải liên lạc với ai bây giờ mẹ ạ.
– Trời, sao lại có đứa con gái khổ từ tấm bé đến vậy. Để mẹ dặn y tá chăm sóc Nga cẩn thận, mọi chi phí gia đình chúng ta bảo lãnh rồi nên không lo, con yên tâm, tình trạng khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đứa bé thì không giữ được rồi.
– Chị Nga xinh lắm mẹ ạ, nói chuyện rất hay, mẹ gặp chắc chắn sẽ thích chị ấy. Có lần chị ấy bảo con là mơ ước khi nào có tiền sẽ mở một Spa làm đẹp nho nhỏ, sở thích giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ, hay là sau này mẹ nhận chị ấy làm con nuôi đi. Như thế mẹ có con làm con dâu, có chị Nga làm con gái, 2 đứa chúng con lại chơi thân với nhau.
– Mẹ thích con gái lắm, thế nên ngày xưa mới nhận Anna làm con nuôi. Chuyện nhận Nga làm con nuôi hay không thì phải được con bé đồng ý chứ, chúng ta đâu quyết định được.
– Nếu chị Nga chịu thì mẹ đồng ý là mẹ nuôi của chị Nga nhé.
– Ừ, mẹ thấy con là số 1. Bảo mẹ nhận con gái nuôi cứ như thuyết phục mẹ mua một món đồ ý, cái gì cũng muốn quyết ngay và luôn.
– Hihi, tính con mẹ biết rồi mà, làm cái gì cũng phải ngay và luôn, để mai lại quên mất, nhiệt tình bị giảm đi.
– Rồi, mẹ đồng ý. Con về phòng nằm nghỉ đi, để Mai ở đây, khi nào bác sĩ cấp cứu xong thì Mai sẽ báo tình hình cho con. Mẹ phải về công ty, chiều nay có cuộc họp mẹ không vắng mặt được.
– Con ôm mẹ một cái nhé, con yêu mẹ lắm.
Mẹ Yuriko chiều An như con gái nên chẳng biết từ khi nào An tự coi mẹ Yuriko như mẹ ruột của mình.
Chị Nga bị mất rất nhiều máu, thai không giữ được, đầu bị trấn thương do va đập lúc 2 oto tông nhau. Chị Nga đi xe oto 16 chỗ từ sân bay về, trên đường bị oto khác đâm vào, lái xe uống rượu say nên nhầm châm phanh thành chân ga, oto lao vọt lên và húc vào giữa thân của xe 16 chỗ giữa ngã tư đường. Người lái xe say đó bị thương nặng không qua khỏi, chị Nga ngồi cuối xe nên so với người khác là còn bị nhẹ. Bác sĩ nói là chấn thương trên đầu của chị ấy khá mạnh, đã khâu 6 mũi nhưng bị tụ máu trên đầu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh.
Chị Mai thì cứ thở dài thườn thượt
– Hồng nhan bạc phận. Ông trời cho tí sắc mà lấy của em ấy bao như là thứ. Mong là em ấy khổ trước, sướиɠ sau.
– Nếu mẹ Yuriko nhận chị Nga làm con nuôi như bố Bình mẹ Hiền nhận chị làm con nuôi thì tốt quá. Chị Nga ao ước có gia đình đủ bố lẫn mẹ, lúc chị ấy có thai, không biết phải xử lý thế nào với 2 người đàn ông thì chị ấy từng xoa bụng và khóc:” Xin lỗi con, mẹ sẽ cố gắng để lịch sử cuộc đời mẹ không lặp lại với con”. Em nghe mà đau lòng lắm
Khi Ryo đi công tác chưa về thì chị Rena vẫn đến bệnh viện để chỉ cho An những chỗ tiếng Nhật mà An không hiểu. Mẹ Yuriko có gọi điện báo An là hồ sơ của phòng nhân sự gửi sang thì mặc dù Rena bằng tuổi Anna nhưng có vẻ Rena không liên quan gì đến Anna, bố mẹ Rena đang định cư tại Mỹ.
Bỏ qua một loạt nghi ngờ về chị Rena, An bắt đầu mở lòng với chị ấy. Dù sao chị ấy cũng giúp An, kiến thức của chị Rena rất phong phú, An đánh giá chị ấy là người có trình độ, thông minh nhưng tính hơi lạnh. An cũng từng đoán già đoán non xem liệu Rena có phải là Anna trở về sau khi phẫu thuật thẩm mĩ hay không. Suy nghĩ này có lẽ là do xem phim Hàn Quốc quá nhiều đây mà. Nhưng sau khị mẹ Yuriko bảo là Rena có vẻ không liên quan gì với Anna thì An mới bình tĩnh suy nghĩ. Rõ ràng, Anna chỉ giỏi vẽ tranh, không thích con số và kinh tế, tiếng Anh rất kém, hầu như chỉ đi vẽ tranh ở Nhật, không phải dùng ngoại ngữ. Còn chị Rena thì rất giỏi ngọai ngữ, tiếng Anh nói như người bản địa, tiếng Pháp và tiếng Trung đều biết, đôi khi tiếng Nhật phát âm hơi lơ lớ, có lẽ do sống ở nước ngoài lâu, lại am hiểu các vấn đề kinh tế nữa.
Nếu An và mẹ Yuriko thấy ánh mắt Rena quen thuộc thì chắc chắn Ryo cũng có cảm nhận như thế. Nếu vậy Ryo chắc chắn sẽ là người đầu tiên điều tra về thân thế của Rena và Ryo cũng không dại gì đưa Rena đến gặp An nếu Ryo nghi ngờ Rena và Anna có liên quan đến nhau.
An nói hết suy nghĩ và thắc mắc trong lòng mình cho chị Mai nghe và chị Mai nói với An như sau:
– Ở đời, nhiều thứ không lường trước có thể xảy ra. Trực giác, linh cảm không đánh lừa chúng ta, nhiều khi sự việc phơi bày trước mắt lại là sự sắp đặt, sự thật không phải như thế.
– Theo chị thì em vẫn nên nghi ngờ chị Rena và đề phòng thì vẫn hơn à?
– Mẹ Yuriko có nói là: Rena có ánh mắt, dáng người giống Anna, trên hồ sơ lại ghi 2 người bằng tuổi nhau. 3 điều này tổng hợp trên 1 con người không phải là bình thường.
– Khi em cắt tóc ngắn, lần đầu gặp mẹ Yuriko thì mẹ cũng nhầm em với Anna. Chẳng lẽ em và 2 người đó có nét gì giống nhau sao?
– Có thể em và Anna có nhiều nét giống nhau. Hiện tại chị thấy em và Rena không có điểm gì giống nhau cả, đặc biệt là ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Mắt của em to hơn, nhìn là biết không chứa đựng điều gì sâu bên trong. Ánh mắt của Rena lạnh lắm, nhìn vào mắt Rena chị không đọc được Rena đang nghĩ gì. Chị có thể ví Rena là người đẹp băng giá.
– Hihi, bố Bình cho chị đi học gì mà chị giỏi võ rồi lại giỏi suy đoán y như cảnh sát hình sự vậy?
– Cái gì bố Bình mẹ Hiền cũng cho chị học và dặn chị cẩn thận khi bước ra đời, dặn chị phải trông nom chăm sóc em vì nhiều thứ em còn ngây thơ quá, vì từ nhỏ em không phải bon chen nên trong mắt em ai cũng tốt. Bố Bình còn dặn chị phải nghĩ ngược với cách nghĩ của em thì sau này bố mới yên tâm giao cơ nghiệp cho 2 đứa con gái.
– Chắc bố nói vậy lúc mẹ chưa có bầu rồi. Giờ chị em mình sắp có mấy đứa em nữa, để chúng nó thừa kế đi, em không thích phải tranh giành với chúng nó. Chị em mình lấy tiền hồi môn rồi đầu tư cũng được. Chị lấy chồng đi, lúc đó sẽ có một tài khoản kếch xù như của em ý.
– Ơ, có ai yêu chị đâu mà lấy.
– Vậy để em tìm cho.
An biết chị Mai là người chăm chỉ, không tham tiền, biết tính toán chi tiêu, tiết kiệm, anh nào mà lấy được chị làm vợ thì quá tốt, chị chỉ thiếu chút lãng mạn, nữ tính thôi nhưng biết đâu, khi yêu vào hoocmon nữ tính trỗi dậy lại cực kỳ đáng yêu.
Ngày Ryo quay về Nhật cũng là ngày bác sĩ phụ trách điều trị cho An báo là tình trạng ổn định, An có thể xuất viện vào ngày hôm sau, nghỉ ngơi thêm một thời gian thì An có thể quay lại làm việc bình thường.
An lo cho chị Nga mấy ngày vẫn chưa tỉnh, chị Mai thì suy nghĩ theo chiều hướng khác:
– Nga chưa tỉnh cũng có cái tốt, nếu tỉnh mà biết bị sảy thai thì cũng có thể lại thêm sốc tâm lý sẽ khó hồi phục ngay. Giờ nằm đấy, coi như ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ có sức để đón nhận sự thật.
Hôm sau An ra viện, Ryo đến đón và mang đến cho An đôi giày búp bê và cái váy liền xuông màu hồng rất đáng yêu rồi 2 đứa sẽ đi đăng kí kết hôn. Chỉ đơn giản thế thôi mà tim An lại muốn tan chảy, lại muốn được mặc cả váy cưới nữa. Muốn thế thôi chứ bụng bầu của An đã to rồi, nhìn thấy là đang có bầu rồi, mặc váy cưới sẽ không đẹp. Mẹ Yuriko trêu An là để đến khi 2 nhóc con biết đi, An và Ryo làm đám cưới có 2 nhóc con nâng váy cho mẹ thì lãng mạn giống như trong phim ấy. Đẻ xong, phụ nữ vẫn còn xồ xề lắm, 1 năm sau thì sẽ lấy lại vóc dáng, và lúc đó sẽ mặn mà, đằm thắm, ối chàng chảy nước miếng nhìn theo…. Nghe mẹ Yuriko nói An có cảm giác mẹ đang tự khen con gái mình theo kiểu: con hát mẹ khen hay.
An chợt nghĩ: nếu nhỡ có một ngày Anna trở về, An và Anna không hoà hợp thì mẹ Yuriko sẽ bênh ai nhỉ? An sợ mất vị trí của An hiện tại trong lòng mẹ Yuriko lắm.
Ngồi trên oto, Ryo tặng An nhẫn đính hôn, An lườm và nguýt Ryo một cái dài hàng km.
– Anh có biết con gái thích nhất là màn cầu hôn lãng mạn không? Ở đây, lúc này có chút gì lãng mạn không?
– Em thích như nào để đủ lãng mạn thì em bảo anh, anh sẽ làm theo ý em. Giờ em cứ đeo nhẫn đi, chiều nay ông bà nội, ngoại đến nhà ăn cơm, em đeo nhẫn thì ông bà sẽ yên tâm.
– Em chỉ cho anh thì còn gì là lãng mạn, bất ngờ, anh tự nghĩ đi.
– Được, anh sẽ nghĩ.
Đến chiều, An đã thành phụ nữ có chồng, nhanh quá. Sau khi đăng kí kết hôn xong, Ryo có điện thoại, An đứng đợi Ryo để đi về, nhưng cuộc điện thoại có vẻ mãi không kết thúc. An muốn biết nội dung cuộc điện thoại là gì quá vì thấy trán Ryo bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Thấy Ryo ngắt điện thoại, An đi vội về phía Ryo và nắm lấy bàn tay Ryo, bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, Ryo giật mình. Rõ ràng hôm nay gió rất mát, đứng ở đây gió thổi, An thấy cực kì dễ chịu.
– Ai gọi cho anh mà anh có vẻ căng thẳng vậy?
– Trợ lý gọi cho anh. Công việc thôi. Anh hơi nóng một chút.
– Anh không nói hôm nay anh nghỉ để đi đăng kí kết hôn hay sao mà trợ lý còn gọi báo công việc. Em thấy chị Okuda không phải là người như vậy?
– Không phải Okuda. Ở công ty, anh không nói với ai là hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn.
– Vậy trợ lý gọi cho anh không phải là chị Okuda và chị Rena rồi, hôm qua em có kể với chị Rena là chiều nay chúng ta đi đăng kí kết hôn. Chắc chị trợ lý mới gọi anh rồi.
– Sao? Em nói với Rena là chúng ta đi đăng kí kết hôn sao?
– Vâng. Em bảo chị ấy là em ra viện rồi em và anh đi đăng kí kết hôn luôn nên chị ấy không cần phải qua viện giúp em đọc sách nữa. Em cũng cám ơn chị ấy giúp em thời gian vừa qua rồi. Có vấn đề gì của chị Rena hay sao anh? Mẹ Yuriko hôm trước giật mình vì chị Rena có ánh mắt và thân hình giống chị Anna đấy.
– Không có gì…. Người với người giống nhau là chuyện bình thường mà….
Ryo nói là “ chuyện bình thường” nhưng giọng của Ryo lại không hề bình thường. An tin cuộc điện thoại vừa rồi không phải là chuyện công việc. Nếu là chuyện công việc phải lo đến đổ mồ hôi thì Ryo có thể sẽ đến công ty ngay hoặc gọi điện cho một ai đó có thể xử lý luôn sự việc. Ryo có gì phải giấu An hay sao???????
An ghét phải đa nghi như thế này lắm rồi……
Còn tiếp
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 34