Nghe tin bố Bình từ Việt Nam sang, tối hôm đó bố Masashi mở tiệc gia đình ăn mừng vì sắp có 2 cháu nội. Tất cả mọi người đều qua nhà ông nội ăn tiệc, một mình An ở lại bệnh viện. May mà mọi người mang sang cho An một vali toàn sách với truyện, nào là sách thai dưỡng, nuôi dạy con mà mẹ Hiền gửi và bộ sưu tập tiểu thuyết ngôn tình của nàng Minh Anh.
Trước …khi đi ăn tiệc, Minh Anh bảo:
– Truyện này hay lắm, mỗi tội dài, mày mà nhảy hố truyện này thì không dứt ra được đâu. Mày đọc bộ này đi, đọc xong cũng mất mấy ngày, mày sẽ không cảm thấy khó chịu với việc phải nằm cả ngày trên giường nữa.
– Chắc chắn hay chứ?
– Không hay tao làm con mày luôn. Truyện của ai chứ Âm Tầm mà viết thì con gái cả thế giới khen hay, tác giả
ngôn tình nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc đấy nàng ạ.
– Ok, tao nghe mày, liều mình nhảy hố.
Dụ dỗ An xong, Minh Anh nháy mắt đầy ẩn ý rồi vọt đi cùng mọi người luôn. Tính nàng ấy có lẽ về già cũng chẳng thay đổi được, luôn nhí nhảnh vui tươi, ngày bé An gọi Minh Anh là “ Cá Cảnh” vì thuận mồm câu: nhí nhảnh con cá cảnh. Chơi với Cá Cảnh như Minh Anh thì lúc nào cũng vui phơi phới, An mong Cá Cảnh ở lại mấy ngày buôn dưa lê bán dưa chuột với An mà nàng ta phải về vì phụ trách trang điểm cho show ca nhạc cuối tuần ở HN.
Thế là sáng hôm sau bố Bình, bác Viên và Minh Anh về nước, còn chị Mai ở lại. Lúc đầu bác Viên lo cho An nên đòi sang Nhật cùng bố Bình, nếu An không ổn thì cả bác Viên và chị Mai cùng ở lại chăm An. Nhưng nhìn cảnh gia đình Ryo chăm An tốt quá nên chỉ có chị Mai ở lại để bầu bạn với An cho An đỡ buồn.
Trước lúc về nước, bố Bình giao cho An một thẻ Visa VIP của ngân hàng mẹ Hiền đang làm giám đốc, An cũng không rành về thẻ Visa của các ngân hàng ở Việt Nam lắm nhưng thấy bố Bình bảo thẻ này chi tiêu không giới hạn vì thông với tài khoản thừa kế của An, phí chuyển đổi ngoại tệ cũng thấp nhất trong các ngân hàng hiện tại ở Việt Nam, An có thể thoải mái chi tiêu hay đầu tư.
Lúc ở Mỹ mấy đứa bạn học cấp 3 của An luôn khoe khoang với nhau về thẻ Visa hạng vàng, hạng bạch kim hay hạng VIP, lúc đấy nhìn đám bạn tiêu tiền như nước thì An cũng thèm thuồng lắm, còn An chỉ được bố mẹ cho 1 lượng vừa đủ để ăn uống đi lại, tiền học phí thì được học bổng rồi. Hết cấp 3 ở Mỹ, Đại Học thì An sang Nhật du học, bố mẹ thay đổi hoàn toàn, cho An chi tiêu thoải mái, không giới hạn số tiền nhưng bản tính tằn tiện, tiết kiệm, mua gì, tiêu gì cũng phải tính toán suốt 3 năm sống ở Mỹ đã ngấm vào máu nên An tiêu tiền ở Nhật cũng rất tính toán.
Cầm cái thẻ trong tay, cái đầu An nó nhảy bùm bụp, mọi nơ-ron thần kinh hoạt động hết tốc lực: làm thế nào để gia tăng số tiền trong tài khoản của mình lên cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm thì mới bõ công mẹ Hiền ngày nhỏ cho An đi theo dự đủ các hội thảo tài chính.
An bàn tính với chị Mai:
– Em đầu tư cho chị một khoản tiền, em và chị cùng học cách gia tăng số tiền mình nắm trong tay lên. Khi nào chị lãi được nhiều, đủ vốn cho chị làm tiếp thì chị trả lại gốc cho em.
– Bao năm đi làm, cứ có tiền chị lại tích lại rồi mang đến ngân hàng chỗ mẹ Hiền để gửi tiết kiệm. Chị không dám mạo hiểm với số tiền của mình, lãi ngân hàng ở Việt Nam cũng khá cao nên chị cũng yên tâm.
– Chị có thể mạo hiểm với số tiền em đầu tư cho chị. Nếu thua lỗ thì không cần trả em. Tuy nhiên em và chị cùng tìm hiểu, cùng bàn bạc, tính toán để thực hiện, 2 cái đầu hợp lại sẽ hơn 1 cái đầu. Em có chút kinh nghiệm lướt sóng ngoại tệ và vàng, gần đây em đang nghiên cứu đầu tư cổ phiếu các tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật, Trung nhưng bận dự án tăng doanh số cùng Ryo nên bị chững lại.
– Chị nghe mẹ Hiền khen An có năng khiếu về tài chính từ nhỏ, câu cửa miệng của mẹ Hiền mà chị nghe mãi thành quen là: “ giá mà bé An chịu về Việt Nam để kế nghiệp”. Nếu làm cùng em thì chị sẽ không lo, chị không thông minh nhưng chắc sẽ có thừa chăm chỉ. Cần làm gì, nghiên cứu gì em cứ bảo chị tìm tài liệu cho em rồi em dạy chị cách đầu tư nhé.
– Chốt như vậy chị nhé.
Trong hội bạn chơi thân với An, Minh Anh còn có Đức nữa. Đức là con trai của một gia đình buôn vàng bạc, ngoại tệ nổi tiếng ở phố Hà Trung, Hà Nội. Đức đi du học bên Anh mới về, ngày xưa Đức thích Minh Anh nhưng không dám tỏ tình, lúc Đức đi du học thì Minh Anh ở nhà có người yêu.
Lúc sang Nhật, Minh Anh có kể là Đức mới về nước và quyết tâm theo đuổi Minh Anh, sẵn sàng đánh đồn có địch.
Minh Anh “ Cá Cảnh” của An đang đứng ngã ba đường, không biết chọn ai. Người yêu hiện tại của Minh Anh quá gia trưởng và bảo thủ nên nàng ấy không nghĩ đến việc cưới xin, cứ yêu thành thói quen vì chưa gặp được người nào thay thế.
– Minh Anh, mày giúp tao một việc nhé, tao không muốn nhờ bố mẹ tao.
– Ừ, không gϊếŧ người, buôn thuốc phiện thì tao giúp hết.
– Đợt này tiền đô Mỹ và vàng nhảy liên tục, tao lại định lướt để kiếm ít tiền. Mọi giao dịch tao sẽ làm với nhà Đức, nhưng mày nhận đô hoặc vàng cho tao rồi mày cất vào két. Chỉ có Đức biết mày cất gia tài trong két thôi nên sẽ an toàn tuyệt đối.
– Ối…..vậy tao phải gặp Đức hàng ngày à?
– Không, không, tao đã bán đứng mày cho Đức đâu mà mày sợ thế. Tao sẽ quy đổi tiền Việt của tao ra sang đô Mỹ hoặc vàng. Lúc nào được giá tao sẽ bán luôn để lướt giữa 2 cái. Nếu nhảy nhiều thì mày sẽ gặp Đức nhiều, nhảy ít thì cũng có thể cả tháng cũng không cần phải gặp nhau để giao dịch hộ tao đâu.
– Ừ, vậy thì được, tao cứ tưởng lão Đức gọi điện sang Nhật cho mày để bày mưu tính kế để tiếp cận tao chứ.
– Vì lợi ích của tao và 2 đứa cháu mày thôi. Nếu chẳng may sau này chúng mày có thành đôi thì tao không tính phí làm mai đâu. Thế nhé, Cá Cảnh, cám ơn mày trước.
Từ nhỏ, An luôn xem mục thời sự chuyên mục kinh tế trên ti vi và luôn để ý giá vàng, giá đô và giá dầu thô trên thế giới, mấy loại này có ảnh hưởng mật thiết với nhau.
Giá vàng trên thế giới sẽ biến động sớm hơn giá vàng ở Việt Nam. Nếu giá vàng, bạc tại thị trường Mỹ giảm thì sáng hôm sau ở Việt Nam sẽ giảm, Mỹ và VN chênh nhau 11 tiếng, khi thị trường Mỹ đóng cửa thì thị trường VN mở cửa. Khi thấy giá vàng ở Mỹ giảm thì An dựa vào biên độ tăng giảm ở Mỹ để bắt quy luật cho thị trường VN, nếu giảm tới mức có thể đầu cơ mua nhiều vàng vào thì An sẽ xuất tiền để mua vàng bên nhà Đức rồi đưa cho Minh Anh cất.
Lúc vàng đi lên thì An lại bán vàng ra và mua đô Mỹ, vàng và đô hay đi ngược chiều nhau lắm.
An dạy cho chị Mai cách ngồi canh biểu đồ ngoại tệ, vàng bạc trên thế giới cũng như của Mỹ vào buổi đêm khi An ngủ. Sáng 6h, An dậy thì chị Mai báo cáo chi tiết, Nhật và VN chênh nhau 2 tiếng nên lúc đó ở VN mới 4h sáng.
An gửi email để báo Đức chốt lệnh giao dịch. An lấy ví dụ để các chị em dễ hiểu: nếu đầu giờ sáng giá vàng là 33,2 triệu thì tớ lấy 200 cây vàng, nếu là 33,15 triệu thì lấy 300 cây, nếu 33,1 triệu thì lấy 500 cây. Nếu gom được giá 33,05 thì lấy 1000 cây….
Mỗi cây vàng là 1 miếng chỉ bằng 3 đầu ngón tay nhưng khá nặng, 1 vỉ có 10 miếng là 10 cây. Đức thường cố gom giá tốt của 1000 cây vàng rồi khiêng đến cho Minh Anh. Những lúc đó An hay trêu Minh Anh là: Cá ơi, ra nhận vàng đi.
Giá vàng và đô trong thời gian An nằm viện thì nhảy như tôm tươi, có ngày An chốt giao dịch mấy lần, ngày bận rộn có thể lãi cả tỉ đồng, Minh Anh thì cáu phát điên vì suốt ngày phải gặp Đức, còn Đức thì mừng không để đâu hết. Đức liên tục gọi cho chị Mai để báo giá vàng giá đô nhảy ở VN để An quyết định mua ra bán vào.
– Mày tìm người khác ôm vàng ôm đô cho mày đi An, tao bỏ công bỏ việc để chạy về nhà suốt ngày, bố mẹ tao cứ tưởng tao với Đức hẹn hò.
– Mày hộ tao mấy bữa thôi, tao khoẻ thì tao để chị Mai về ôm vàng ôm đô với Đức, chị Mai đang không có bạn trai, tao định gán cho Đức, chị ấy hơn tuổi bọn mình nhưng trẻ và xinh, lại tốt tính, làm con nuôi bố mẹ tao nên tao tin là bố mẹ Đức sẽ thích chị Mai. Với lại, tiền lãi của tao mày muốn lấy bao nhiêu cũng được, thoải mái bù vào tổn thất kinh doanh của mày, như thế được không?
– Ừ, tao giúp cháu tao thì tao tính toán gì.
An đoán là Minh Anh cũng bắt đầu có cảm tình với Đức vì nghe giọng Minh Anh thôi là An đã đóan được rồi nhưng mà có lẽ Minh An chưa hiểu được lòng mình thôi, biết đâu lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Sau hôm Minh Anh kêu tìm người khác thì tự nhiên giá vàng và đô đứng im rất nghiêm túc, không thèm biến động suốt một tuần, Minh Anh cứ ôm cả đống vàng ngồi thấp thỏm đợi Đức gọi mà không thấy gì thì nó lại sốt ruột gọi cho An:
– Tao nói vậy thôi, chứ không phải vì tao cáu mà mày không lướt để kiếm tiền nữa, phí lắm. Tao tiếc cho mày.
– Mày tiếc cho tao hay là mày muốn gặp Đức vậy?
– Ơ cái con này, đợt vừa rồi mày lướt lãi thế còn gì, bao nhiêu tiền lãi mày lại quy hết ra vàng, tao cứ thấy số vàng của mày nhiều lên là tao mừng, sau này cháu tao ngậm thìa vàng từ khi mới sinh luôn.
– Ok, để tao báo cáo lên WB ( ngân hàng thế giới) là Minh Anh muốn gặp Đức rồi, các ông oánh cho vàng với đô nhảy nhiệt tình vào nhé.
– Ơ, cái con ranh này, sao mày cứ trêu tao thế hả????
Chị Mai bảo sao mà An thiêng thế, sau này đốt hương muỗi cũng lên, An vừa bảo vàng với đô nhảy thì y như rằng ngày hôm sau nó lại nhảy như tôm, như cào cào.
Gần 2 tháng nằm viện, cuồng chân cuồng tay vô cùng nhưng An kiếm được nhiều lắm, chị Mai lúc đầu quyết định theo An nhưng khi quen thì tự đưa ra quyết định mua vàng mua đô, chị ấy rất thông minh nên lãi cũng kha khá. Số tiền của chị Mai nhỏ nên chị Mai nhờ Đức giữ luôn hộ, lướt vàng và đô thì tiền chênh lệch chị Mai không lấy để quay vòng mà để riêng, chị bảo không dám mạo hiểm quá, không dám chơi lớn, tiền lãi là tiền của chị, sau này trả tiền gốc cho An thì chị sẽ tiếp tục dùng số tiền lãi đó để tự quyết định đầu tư.
Trong viện nhàn rỗi nên cứ có giao dịch là An và chị Mai lại ngồi tám chuyện xem Đức và Minh Anh thế nào. Chị Mai cứ cười mãi vụ An gán ghép chị ấy với Đức để thử lòng Minh Anh.
Trong lúc An nằm viện thì Ryo bận liên miên nhưng sáng nào cũng đến viện từ 6 giờ 15 rồi bế An vào nhà vệ sinh rồi lại cùng An ăn sáng rồi mới đi làm.
Nhìn Ryo phờ phạc vì thức khuya dậy sớm thì An cũng thương lắm, mấy lần bảo Ryo ít đến viện thôi thì Ryo lại chống chế kiểu này:
– Nếu em và con thương anh vất vả thì nhanh khỏi để về thôi. Anh không đến thì lại có người tủi thân rồi đòi huỷ hôn thì xong phim.
– Tạm thời thì em không có ý định đó, tất cả phụ thuộc vào anh hết.
Còn tiếp