- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 30
Làm Dâu Xứ Nhật
Chương 30
Lúc An tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Ryo nằm gối đầu bên cạnh giường ngủ có vẻ đầy mệt mỏi. Đợt này cả An và Ryo đều ngủ có 4-5 tiếng mỗi ngày thôi, mình đồng da sắt chắc cũng phải oải.
An ngắm khuân mặt rất nam tính của Ryo và thầm nghĩ: sau này đẻ con gái hay con trai mà giống Ryo thì sẽ rất xinh, con gái mà có gien của bà ngoại Ryo ha…y mẹ Yuriko thì ngắm mãi không chán luôn. Không biết có phải An yêu Ryo vì cái khuân mặt này và cái dáng người cao như model của Ryo không, kiểu như bị ảnh hưởng của việc xem nhiều phim Hàn Quốc, bị nghiện mấy mỹ nam nên ngoài đời cũng chết vì giai đẹp ý.
Mải ngắm Ryo và nghĩ linh tinh xong rồi An mới chợt nhớ ra là mình ngã, đau người, đau bụng nên ngất đi, giờ thì nằm viện. Cái cảm giác cồm cộm ở qυầи ɭóŧ, chắc vào viện y tá đã đóng băng vệ sinh cho An rồi. Bây giờ bụng vẫn hơi nhâm nhẩm đau, dấu hiệu mỗi lần đèn đỏ đây mà.
Bỗng An hơi giật mình vì giọng nói mơ ngủ của Ryo:
– Đợi anh….. Em đừng đi…. Anh đồng ý bỏ lại tất cả để đi theo em…
Nghe câu này An đoán người trong giấc mơ mà Ryo đang nói chuyện chắc chắn không phải là An. Yêu An, lấy An thì Ryo chỉ có lợi chứ đâu có cái gì thiệt thòi đâu, có phải bỏ lại gì để theo An đâu nhỉ. Chẳng lẽ Ryo lại mơ thấy người yêu cũ. Kiểu này thì An thua chị ta về độ lâu dài, tình đầu khắc cốt ghi tâm của 2 anh chị rồi, bị cắm sừng mà vẫn si tình, Ryo quá nặng tình.
An nghĩ: chẳng lẽ mình đi ghen với quá khứ của Ryo hay sao. Thôi kệ, giấc mơ có biến thành hiện thực đâu mà sợ. Ghen làm gì, mệt mình chứ mệt ai.
Mới vừa nghĩ ngợi được 1-2 phút thì An lại nghe thấy Ryo nói mơ tiếp:
– Anna, anh luôn là của em…. anh yêu em…
Ối giời ơi, An có nghe nhầm không các chị em, lúc này An mong là tai mình bị điếc để không nghe được câu này. Ryo yêu Anna, em gái mình sao??????
À, mà khoan đã, Anna không phải là em ruột, cả Ryo và Anna đã biết sự thật này. Chẳng lẽ lúc nãy Ryo nói “ anh đồng ý bỏ tất cả để đi theo em” là đi theo Anna?
Nghĩa là Ryo sẵn sàng bỏ An để đi theo Anna hay sao?
Từ bé đến lớn, An chưa từng chửi bậy, nhưng An thề lần này An điên tiết thật, muốn chửi mấy câu cho bõ tức. Mẹ nó chứ, nếu còn yêu Anna thì còn đồng ý lấy An để làm gì, vứt cụ nó cái “ trách nhiệm” mà anh ta đã nói đi. An tung hê hết, đếch cần gì nữa, cái tình yêu đơn phương của An vứt cho chó nó nhai, Ryo vứt cho cá mập nó ăn thịt luôn đi. Tức quá đi mất.
Lấy hết sức lức An đập một cái thật mạnh vào đầu Ryo.
– Anh cút ngay cho khuất mắt tôi. Tôi không phải thế thân của Anna
– Em bình tĩnh, bây giờ em tuyệt đối không được xúc động mạnh.
– Anh cút thì tôi mới bĩnh tĩnh được.
– Để anh ra ngoài gọi ông bà và bố mẹ vào, mọi người vẫn đợi em tỉnh.
– Cút, anh cút ngay.
Cơn tức trong người An nó làm An như bốc hoả, nhìn thấy cái điện thoại của Ryo để ở trên bàn cạnh giường, An với lấy và ném thẳng vào người Ryo, cái điện thoại rơi xuống vỡ nát màn hình. Bây giờ phải nhảy vào bể nước đá chắc An mới hạ hoả được.
Nghe thấy tiếng An hét trong phòng thì từ ngoài bố mẹ Ryo và ông bà nội, ngoại đi vội vào. Bố Masashi nhanh tay bấm nút gọi y tá bác sĩ ở đầu giường, mẹ Yuriko vội vuốt lưng An:
– An, con bình tĩnh, con đang có thai.
– Mẹ nói gì ạ? Con có nghe nhầm không ạ?
– Con đang có thai đôi, 2 thai cùng trứng, cả 2 thai đang rất yếu, bị bóc tách 10% nên nếu con không bình tĩnh thì sợ khó giữ 2 đứa bé.
– Vâng….. Sao lại có thai vào lúc này, ông trời đúng là biết đùa với con. Ryo vừa ngủ mơ và nói là: sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để theo Anna, Ryo yêu Anna. Cả nhà cho con biết, giờ con phải làm sao?
– Con chỉ cần làm một người mẹ tốt. Mọi chuyện sẽ có ông ngoại chủ trì cho con.
Ông ngoại là người trả lời rất nhanh sau câu hỏi của An. An khá ngạc nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt mờ đυ.c nhưng nghiêm nghị của ông ngoại và chợt có một linh cảm: ông ngoại sẽ là người che chở, xử lý mọi chuyện cho An.
Bác sĩ và y tá bước vào phòng, vị bác sĩ già tỏ ánh mắt ngạc nhiên với không khí căng thẳng trong phòng, khuân mặt đỏ gay gắt của An, tay An vẫn còn run run.
Bác sĩ yêu cầu mọi người ra ngoài và bắt đầu khám rồi sau đó chỉ định cắm ống truyền.
Sau đó bác sĩ gọi người nhà vào rồi dặn dò mọi người phải chăm sóc An cẩn thận. Song thai mới tầm 6 tuần, đang bị bóc tách nhau thai và ra máu, An phải nằm im trên giường, chỉ ra khỏi giường khi đi vệ sinh. Tuyệt đối không được để mình rơi vào tâm trạng buồn hay kích động, cố gắng thả lỏng tinh thần, mọi việc luôn phải nghĩ đến chiều hướng tích cực. Nếu có người thân ruột thịt ở bên cạnh chăm sóc sẽ tốt nhất.
Nói đến người thân ruột thịt thì An bỗng thấy tủi thân và nước mắt cứ thế rơi. An không hề muốn khóc, không muốn cho bất cứ ai thấy mặt yếu đuối của An mà thật sự An không kìm chế được. Từ nãy đến giờ An hoàn toàn không kiểm soát được hành vi và cảm xúc của bản thân.
– Bố sẽ gọi điện cho bố mẹ con ở Việt Nam thông báo con có song thai. Con ở Nhật một mình, tất cả gia đình nội ngoại của chúng ta là gia đình của con, bây giờ con phải nghĩ cho 2 đứa con của mình trước.
– Con muốn tự gọi điện cho bố mẹ mình. Con cám ơn ông bà và bố mẹ lo lắng cho con. Mọi người cho con mấy phút, con gọi điện về Việt Nam.
An cố bình tĩnh để gọi điện cho bố Bình. An chỉ nói sơ qua là mình có thai rồi, cũng là thai đôi giống mẹ Hiền nhưng là thai đôi cùng trứng, thai đang bị bóc tách 10%, An đang lo lắng nên muốn gặp bố.
Bố không suy nghĩ gì mà trả lời luôn là đêm nay bố sẽ bay đi Nhật luôn, sáng mai bố sẽ tới bệnh viện, An cứ yên tâm nghỉ ngơi. Bố sẽ đưa chị Mai đi cùng để tiện chăm sóc An.
Nói chuyện với bố Bình xong, An thấy bình tâm hơn nhiều, An bắt đầu cảm thấy mắt trĩu nặng, cơn buồn ngủ kéo đến mà An không cưỡng lại được.
– Con thấy mệt và buồn ngủ quá, mọi người cứ về đi ạ, con không sao đâu. Bây giờ biết con có thai, mà tận 2 đứa cùng lúc nên con sẽ nghĩ cho con của con trước.
– Yuriko ở lại với An đi. Còn Ryo theo ông bà nội, ông bà ngoại và bố về nhà, chúng ta cần họp gia đình.
Sau khi ông nội nói xong thì bà nội, bà ngoại bịn rịn, người thì nắm tay, người thì vuốt tóc dặn dò An nghỉ ngơi.
An muốn hỏi mẹ Yuriko nhiều chuyện về Ryo và Anna nhưng thật sự 2 mắt của An đều đình công hết, chắc bác sĩ đã truyền cho An thuốc an thần nên dễ ngủ.
Trong giấc mơ, An lại gặp ông nội của mình. Lần này An thấy ông dắt tay một bé trai thật trắng trẻo bụ bẫm, đang chập chững biết đi. An hỏi ông:
– Ông ơi, bé con xinh xắn đó là con nhà ai vậy, sao cháu nhìn quen mắt lắm, cháu gặp ở đâu rồi à?
– 2 đứa con của cháu thì có một đứa nó thích theo ông đi chơi, nó không thích phải chen chúc với anh nó trong bụng của cháu, chặt trội quá. Ông đón nó đi theo được một năm rồi. An yên tâm, ông bà chăm nó tốt lắm, giống như ngày bé ông bà chăm An ấy, tính nó giống hệt tính An ngày xưa nhé.
– Ông ơi, ông bảo thằng bé quay về với cháu đi. 2 đứa lớn lên với nhau, có bạn có bè sẽ vui hơn.
– Để ông thuyết phục thằng bé xem sao nhé.
Đang mơ màng thì mẹ Yuriko lay An dậy để ăn cháo và uống sữa. Nếu không nể mẹ Yuriko thì An muốn ngủ tiếp để chờ đợi kết quả ông nội thuyết phục thằng bé xinh xắn mà ông bảo là con An. Đã quá nhiều lần những chuyện gặp trong giấc mơ có ông nội đã trở thành hiện thực nên An rất rất muốn biết câu trả lời của bé con.
Còn tiếp
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 30