Trước ngày chị Nga về ra mắt bố mẹ chồng thì 8h tối hôm đó, bố An gọi điện sang báo An phải bay về VN sớm nhất có thể vì có chuyện hệ trọng liên quan đến tương lai của cả gia đình, hỏi thế nào bố cũng không kể gì hơn và nói là về tới nhà sẽ nói rõ
Chị Okuda đã về nhà, gọi mãi chị ấy không nghe máy, An đánh liều gõ cửa phòng Sếp và trình bày phải bay về VN g…ấp
Ngoài sức tưởng tượng của An thì Sếp đồng ý ngay
– Em có 5 ngày để giải quyết việc gia đình. Thứ 2 tuần tới, tôi có lịch đi Hà Nội khảo sát tình hình để báo cáo Sếp tổng xem có quyết định mua lại hệ thống khách sạn của đối tác ở Việt Nam không. Nếu quyết định mua thì chúng ta sẽ phải lên phương án cho Marketing cho thị trường VN. Em là người Việt duy nhất của tập đoàn làm ở bộ phận Marketing nên đây là cơ hội để em thể hiện. Dựa trên lần công tác này tôi cũng sẽ quyết định có kí hợp đồng lâu dài với em không.
– Sếp có thể cho em biết tên hệ thống khách sạn đó không ạ? Trước khi Sếp sang em sẽ tranh thủ tìm hiểu thông tin trước
– Không cần, tôi cho em 5 ngày nghỉ thì em hoàn toàn dành nó cho gia đình đi. Tất cả các thông tin tôi cần đã được Okuda tập hợp và thuê công ty chuyên nghiệp điều tra rồi, 2 hôm nữa sẽ có kết quả
– Vâng, vậy thứ 2 em sẽ lên đón Sếp ở sân bay. Thông tin chuyến bay em sẽ hỏi chị Okuda
– 4h chiều sẽ gặp đối tác ở HN, em sẽ phiên dịch cho chúng tôi từ lúc họp đến kết thúc bữa tối. Tôi vẫn tin tưởng trình độ tiếng Nhật của em hơn là phiên dịch của bên đối tác chuẩn bị cho
Sáng sớm hôm sau An bay Vietnamairlines về tới nơi cũng hơn 1h chiều. Không mang theo hành lý kí gửi nên An ra cửa rất sớm. Đón An ở sân bay có cả bố và mẹ nhưng ngạc nhiên lắm nhé, cả 2 đều đeo kinh râm đen xì như kiểu minh tinh sợ fan nhận ra ở sân bay. Ngạc nhiên hơn nữa là bố mẹ mỗi người lại đi oto riêng lên đón An. 2 oto đỗ ở ngoài, cả 2 chú lái xe đều mở cửa và chạy ra cầm lấy vali nhỏ của An. Mẹ thì kéo tay An và bảo: Con lên xe đi với mẹ về nhà
An tháo kính cận ra, dụi mắt, chẳng lẽ hôm nay mình hoa mắt. Có bao giờ có trường hợp tranh con như thế này đâu. Mỗi năm An về nước 2 lần thì lần nào cũng là bố mẹ cùng lên đón, bố mẹ ngồi hàng ghế sau, An ngồi ghế trước cạnh chú lái xe
Có 1 linh cảm bất an cứ lớn dần trong An. Chẳng lẽ bố mẹ cãi nhau, lần này gọi An về để giảng hoà hay sao nhỉ? Với lại mẹ chuyên đi giày cao gót, sao hôm nay mẹ lại đi giầy búp bê đế bệt. Hay sức khoẻ mẹ có vấn đề. Ôi có mấy phút trôi qua thôi mà trong đầu An hiện lên đủ mọi tình huống, tim An đập nhanh như hồi ngày xưa mẹ bị ngã cầu thang và xảy thai ấy
Vào xe, An kéo tay mẹ hỏi có chuyện gì. Mẹ vỗ nhẹ lên tay An và bảo: cứ bình tĩnh, chuyện gia đình thì cứ về nhà rồi bố sẽ nói với con
Thế là trên ôtô 2 mẹ con cứ buôn đủ chuyện về công việc của An ở Tokyo từ khi An vào làm đến giờ. Mẹ kể ngân hàng của mẹ cũng có đối tác Nhật muốn mua 20% cổ phần
Đầu giờ chiều nên đường vắng, về tới nhà nhanh lắm, An thèm bát bún chả với 1 cốc chè đỗ đen của bác Viên lắm. Chồng bác ấy mất, bác ấy không lấy chồng nữa và làm giúp việc cho gia đình ông ngoại rồi đến gia đình An gần 30 năm rồi.
Lao thẳng vào nhà, trên bàn ăn chuẩn chỉnh có 2 món đó, bác Viên thì cười tít mắt mang ra cho An cốc chanh leo đá.
Bố mẹ ngồi 2 bên nhìn An ăn như chết đói. Tối qua đi làm về muộn, ăn hộp mì tôm thôi, lúc sáng vội lên sân bay chưa kịp ăn sáng, bữa trưa phục vụ trên sân bay thì lúc đó An ngủ tít mít. Hậu quả là bây giờ cái bụng nó réo, nó kêu òng ọc.
Bố xoa đầu An như hồi còn bé: ăn từ từ thôi, có ai ăn hết phần của con đâu, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà ăn như vậy à
– Ra ngoài con vẫn đoan trang lắm, ở Nhật con còn phải ngậm miệng để nhai ý, chứ đâu có được há miệng nhai chóp chép như ở VN mình. 1 miếng chả viên, 1 miếng bún với ít rau muống chẻ mà cho vào miệng và ngậm miệng nhai thì nghẹn bố nhỉ
– Bố: Con ra trường rồi, hay con về VN sống đi, bố không đợi được theo nguyện vọng của con là cho con tự do đến 30 tuổi đâu
– Mẹ: Anh để cho con ăn xong đã
Mẹ vẫn nhẹ nhàng với bố lắm, chắc chuyện 2 người cãi nhau thì không phải đâu. An yên tâm ăn tiếp.
Hồi An bắt đầu đi du học thì mẹ có ý định đưa bác Viên sang Nhật để nấu ăn và chăm sóc An, bố gạt phăng với lý do: con phải tự bươn chải, tự lo cho con được thì sau này làm mẹ mới biết lo cho con mình.
Bố cương quyết quá nên mẹ và bác Viên ngậm ngùi chịu thua. Thế nhưng cứ 2-3 tháng thì mẹ và bác lại bay sang Nhật thăm An
Ăn no rồi An chạy vào bếp lục tủ lạnh lấy đĩa mít ra. An thích ăn mít nên chắc chắn bác Viên đã chuẩn bị sẵn. Cầm đĩa mít ra thấy mẹ lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn oẹ, bố chạy theo và đứng vuốt lưng cho mẹ
An sợ lắm, chân run run, mãi mới bước lại cửa nhà vệ sinh để hỏi mẹ có sao không. Lúc đó trong đầu An hiện lên 1 loạt cảnh ung thư giai đoạn cuối, nôn rồi chảy máu như phim Hàn Quốc ngày xưa An xem hồi học cấp 2 khi ở VN. An thật sự sợ mẹ bị mắc chứng nan y gì đó nên bố mới gọi An về gấp như vậy
Sau 1 hồi, bố dìu mẹ quay về phòng khách. Bác Viên đi từ ngoài vườn vào, mang ngay đĩa mít vào bếp bọc màng bọc thực phẩm cẩn thận rồi cất đi. Bác bảo: mẹ con sợ mùi mít nên lát bác mang lên phòng cho con
Ơ, sợ mùi mít + đi giày búp bê, không đi giày cao gót. Chẳng lẽ mẹ có bầu. Cũng không phải là không thể, mẹ An mới 42 tuổi, 2 mẹ con đi với nhau thì cứ tưởng 2 chị em. Mẹ trắng lắm, mắt to tròn trong veo, ai cũng khen xinh. Nếu mẹ sinh 1 em bé giống hệt mẹ thì đó sẽ là phiên bản búp bê đáng yêu
Không biết có phải những đứa mọt sách như An thì hay suy luận vớ vẩn lung tung, hay thích đoán mò không nhỉ?
Bằng tốc độ ánh sáng, An vọt ra ghế Sofa và sờ bụng mẹ.
– Mấy tháng rồi mẹ ơi, em trai hay em gái? Hy vọng con đoán đúng. Thế mới bõ công con bay gấp về
– Mẹ cứ sợ con không thích em bé, sợ con tủi thân nên không cho bố gọi con về. Bố giấu mẹ gọi con về, mẹ lo con bị ảnh hưởng công việc nữa. Ngày xưa bằng tuổi con mẹ đang trên đà phát triển sự nghiệp tốt nhất. Mẹ giận bố từ sáng lúc bố báo chiều con về đấy
– An là con bố nên bố tin là An cũng vui như bố, tin này cả nhà chúng ta phải cùng nhau ăn mừng
– Vậy đúng là mẹ có bầu đúng không ạ? Nhưng bố mẹ chưa trả lời con là bé trai hay bé gái. Con muốn biết luôn, hồi hộp lắm
– Con phải thật bình tĩnh thì mẹ mới kể cho con nghe
– Vâng, vâng… Bao nhiêu năm con mong có em, giờ toại nguyện rồi. Vui quá , con vui chết mất
An cứ ghì cổ mẹ xuống thơm lấy thơm để. Bố phải lôi An ra khỏi mẹ và kéo An sang ngồi ghế đối diện
Mẹ từ tốn kể An nghe
– Từ hồi con học cấp 1, mẹ xảy thai thì sau đó không có thai tự nhiên nữa. Mẹ uống nhiều thuốc mà không được. Khi con sang Mỹ học cấp 3 thì bố mẹ có thử áp dụng phương pháp bơm tϊиɧ ŧяùиɠ, thụ tinh nhân tạo ở cả VN và Singapore nhiều lần nhưng không thành công. Lúc con tốt nghiệp cao học ở Nhật, bố mẹ nay sang Nhật thăm con rồi lúc về, trên máy bay gặp 1 gia đình có 2 bé sinh đôi xinh lắm, tầm 3 tuổi, mẹ cứ tưởng 2 bé đi với ông bà nội hoặc ngoại. Hỏi ra mới biết đó là bố mẹ của 2 bé. Họ bị hiếm muộn gần 30 năm và sang Thái thuê người mang thai hộ thì được 2 bé sinh đôi, trứng và tϊиɧ ŧяùиɠ của 2 vợ chồng họ, người kia chỉ mang thai hộ
– Sao họ lại dễ dàng chia sẻ với bố mẹ chuyện của họ vậy?
– Khi nghe họ nói là bố mẹ đẻ của 2 bé, mẹ kể với họ là bố mẹ chữa chạy bao nhiêu năm để sinh thêm 1 đứa con nữa mà không được nên họ nhiệt tình chỉ cách làm cho bố mẹ.
Sau khi về đến VN thì mẹ liên hệ bệnh viện đó luôn, họ hẹn ngày kinh thứ 2 của mẹ thì bay sang thăm khám
Mấy ngày sau bố mẹ bay sang Thái và bác sĩ nói là trứng của mẹ vẫn còn nhiều, nhưng khả năng mang thai tự nhiên khó, khả năng tự nuôi dưỡng thai nhi trong tử ©υиɠ sẽ khó hơn người bình thường
Bố mẹ quyết định chuyển 2 phôi vào tử ©υиɠ của mẹ và 2 phôi vào tử ©υиɠ của người mang thai hộ để nếu mẹ không thành công thì còn có người mang thai hộ nữa
Sau hơn 1 tháng thì kết quả siêu âm là: 2 phôi bé trai trong bụng mẹ vẫn phát triển tốt. Cô gái người Nhật mang thai hộ thì chỉ còn 1 phôi bé gái
– Mẹ giỏi quá, 1 phát được 2 nhóc. Không, không, để con đếm lại. Như vậy con sẽ có một phát 3 đứa em. Chuyện này cứ như đùa. Bác Viên ơi, bác véo cháu 1 cái để xem cháu mơ hay tỉnh
Bác Viên cũng tỉnh bơ, véo 1 cái rõ đau vào hông của An làm An hò hét khắp nhà. Vì đau 1 tí thôi nhưng vì vui và sướиɠ là nhiều. Có tận 3 đứa em sau này nối dõi cơ nghiệp của bố mẹ, An tha hồ bay nhảy rồi. Cám ơn các em trai, em gái của chị. Ha ha ha…..
– Mẹ không ngờ con mong em đến vậy đấy An ạ, mẹ cứ lo mãi
– Hay sau lần này mẹ nhờ người ta mang thai hộ thêm vài đứa em nữa, mẹ không cần phải đẻ đâu. Nhà mình thoải mái nuôi 1 đội bóng ấy chứ. Con sẽ làm huấn luyện viên cho
– Bố gọi con về ngoài việc thông báo tin về 3 đứa em con thì còn muốn thông báo với con là bố mẹ đang định bán bớt cổ phần ở tập đoàn của bố và ngân hàng của mẹ. Từ giờ đến lúc mẹ sinh thì bố mẹ sẽ tiếp tục quản lý nhưng sau khi mẹ con sinh thì cả bố và mẹ đều muốn về hưu sớm để chăm các em con
– Mẹ cũng tiếc về những ngày con còn bé, bố mẹ mải mê với học hành và công việc, toàn giao con cho ông bà ngoại với bác Viên chăm. Giờ bố mẹ muốn tự tay chăm các em của con
– Bố mong con sẽ quay về tiếp quản công việc của gia đình mình
Oh no no no, tin mừng có 3 đứa em đưa An lên tận 9 tầng mây, giờ bố lại buộc dây vào chân kéo An xuống tận sàn nhà thế này
Mấy hôm trước An và chị Okuda đi ăn tối với nhau, 2 chị em buôn đủ thứ chuyện về Sếp. Chắc hôm đó Sếp ở nhà hắt hơi liên tục luôn ý.
Qua chị ấy, An mới biết Sếp hơn An có 14 tuổi thôi, Sếp là trai tân chưa 1 lần lấy vợ nhưng nghe đâu cũng 7-8 cô người yêu rồi nhưng không ai chịu được con người đam mê công việc như Sếp. Và bây giờ Sếp đang độc thân
Bố An cũng hơn mẹ An 14 tuổi nhé, trùng hợp thật. Tối đó, khi về nhà vắt tay lên trán, An mới nhận ra là mỗi lần đứng trước Sếp, tim An cứ nhảy bùm bụp, đấy không phải là cảm giác sợ, mà cảm giác thích và muốn khám phá Sếp.
Từ bé đến giờ, bất cứ thứ gì An muốn An đều cố gắng để đạt được. Và lần này An cũng có quyết tâm đó. Nhưng…..
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan