– Em đi đâu về mà toàn mùi nước hoa nam trên người? Chắc tối nay vui vẻ lắm nhỉ, 2 người đi khách sạn nào vậy?
– Em đi ăn Yakitori thôi chứ có đi đâu đâu, em rủ anh mà anh bận không đi còn gì?
– Anh bận không đi được, anh cho lái xe chở em đi thì em bảo không cần, em đi tàu điện để tiện hẹn hò với hắn chứ gì? Tình cũ không rủ cũng đến phải không?…
– Anh, anh…. anh có uống nhầm phải thuốc ghen hay không mà anh suy nghĩ nông cạn vậy? Anh hơn em tận 14 tuổi, anh dùng cái đầu mà suy nghĩ cho em nhờ.
– Vậy em giải thích thế nào về mùi nước hoa nam trên người em?
– Chắc lúc về, em ngủ trên taxi, anh Quốc Anh có đắp cái áo vest lên người em nên bị dính mùi nước hoa sang.
Em nói cho anh biết, nếu bọn em có tình ý, có yêu đương thì cái lần đầu tiên của con gái đã không đến lượt anh.
Em nhắc anh để anh đừng bao giờ nghi ngờ em như hôm nay: “ anh là người đầu tiên em yêu, là người đầu tiên ngủ với em, em không phải là người phụ nữ lăng nhăng để mà anh nghi ngờ hay ghen tuông kiểu trẻ con như này. Còn lần nào nữa anh ghen kiểu này thì em sẽ biến việc không có thành có thật cho anh thoả mãn trí tưởng tượng của anh”
Anh cảm thấy không đủ yêu em để tin tưởng em thì ngày mai thông báo huỷ hôn luôn với 2 bên gia đình, họ hàng, làm sớm đỡ phiền phức.
Không biết có phải do uống quá nhiều rượu mơ nên An vẫn còn say nên mới dám mạnh mồm nói lớn tiếng như vậy. Ryo thì mắt tròn xoe nhìn An, miệng á khẩu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Ryo thấy An cáu đỏ bừng mặt, phừng phừng khí thế như vậy.
Bố mẹ Ryo nghe thấy to tiếng nên đi từ phòng ra. Mẹ Yuriko hốt hoảng chạy lại cầm tay An:
– An, con bình tĩnh nói mẹ nghe xem có chuyện gì mà tới mức con đòi huỷ hôn?
– Anh ấy ghen, bảo con đi khách sạn với anh Quốc Anh, anh ấy đánh giá con quá thấp, quá xúc phạm con.
– Con về phòng nghỉ ngơi đi, để bố mẹ nói chuyện với Ryo.
Từ nhỏ An đã ghét đàn ông hay ghen, giờ sắp lấy phải ông chồng ghen hơn cả đàn bà, ôi mệt quá.
Tẩy trang thay quần áo xong, An tắt hết điện đi ngủ. Gần đây công việc ngập đầu, lâu lắm rồi mới có ngày đi ăn uống vui vẻ, về nhà bị tụt hết cả cảm xúc, thôi ngủ cho nhẹ đầu.
Sáng hôm sau, An vẫn còn cáu, định không ăn sáng ở nhà và tự mình đi tàu điện đi làm, không thèm đi ô-tô cùng Ryo.
Ra tới phòng khách thấy bố mẹ Ryo ngồi chờ sẵn. Mẹ Yuriko vỗ nhẹ vai An rồi nói:
– Con bỏ qua cho Ryo lần này đi. Có lẽ Ryo vẫn còn bị ám ảnh từ thời sinh viên, người yêu cũ bắt cá 2 tay, Ryo đã tình cờ gặp cô bạn gái đó và người tình đi vào một khách sạn N nhà mình. Lúc đó Ryo đang thực tập ở vị trí lễ tân tại đó.
– Sau đó thì họ chia tay hay như nào ạ?
– Lúc đó Ryo đòi chia tay nhưng cô ta biết được Ryo là người thừa kế tập đoàn N nên cứ bám theo vài năm liền. Ryo chấp nhận quay lại nhưng rồi cô ta vẫn tiếp tục bắt cá 2 tay. Cuối cùng cô ta đã có bầu với một đại gia ngành ô-tô và chấp nhận làm vợ bé của ông ta.
Ryo sốc nên sống khép mình rất nhiều năm, lao vào việc như robot.
An là cô gái đầu tiên Ryo dẫn về nhà và có ý định cưới làm vợ. Bố mẹ còn tưởng Ryo bị sốc tới mức sợ đàn bà luôn và sẽ không bao giờ lấy vợ ấy chứ.
– Có vẻ quá khứ vẫn còn ám ảnh Ryo. Con sẽ nói chuyện với anh ấy. Mẹ đừng lo, tối qua con có uống rượu mơ nên cũng nóng tính, không kìm chế được.
– Bố không mong chuyện huỷ hôn xảy ra, nhưng các con cũng chưa tìm hiểu kĩ về nhau đã quyết định cưới luôn, bố cũng khá lo lắng. Nếu xác định yêu nhau, cưới nhau thì sau này tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện li dị. Còn nếu chưa xác định được thì lùi lại việc cưới. Con không lấy Ryo thì con vẫn là con gái của bố mẹ.
– Con cám ơn bố mẹ.
An bước vào phòng ăn, thấy Ryo ngồi ở đó, mắt nhìn xa xăm ra vườn, tâm hồn đang trôi theo mây gió thì phải.
– Anh có gì muốn nói với em không?
– Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Anh đã gọi điện đến quán gà nướng đó thì họ có bảo 2 người tối qua có đến đó ăn và về lúc 9 giờ tối. Em về tới nhà lúc tầm 9 rưỡi. Nên anh đã hoàn toàn sai rồi. Anh sẽ rút kinh nghiệm.
– Em không giống chị người yêu cũ của anh. Nếu anh chưa thấy chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này thì chúng ta có thể lùi lại để tiếp tục tìm hiểu nhau.
– Anh đã sẵn sàng về chuyện kết hôn của chúng ta. Anh xin lỗi em, tình huống hôm qua giống hệt chuyện đã xảy ra giữa anh và người yêu cũ. Ngày anh phát hiện ra cô ấy đi về muộn, có mùi nước hoa nam trên áo và cãi nhau, cũng là ngày cô ấy giơ giấy khám thai ra và nói chia tay với anh.
– Em mong sẽ không có lần thứ 2 xảy ra chuyện này.
Dường như Ryo vẫn chưa thoát ra khỏi được ám ảnh của quá khứ, hầu như Ryo không đυ.ng vào mấy món ăn sáng mà đầu bếp chuẩn bị sẵn.
An thì định không ăn rồi đi tàu điện đi làm nhưng món ăn ngon bày trước mặt thì cái dạ dày biểu tình, nó kêu òng ọc đến phát ghét nên An thong dong ngồi ăn như mọi ngày. Vừa ăn vừa mải nghĩ xem kế hoạch mời sao Hàn sang giao lưu liệu có hiệu quả không, chi phí có quá tốn kém không thì An xúc luôn thìa trứng hấp định đưa lên miệng thì cái thìa lại hạ cánh ở mũi. Đúng lúc Ryo đang nhìn An, Ryo phì cười vì chứng kiến rất nhiều lần hậu đậu kiểu trẻ con này của An.
An và Ryo quay ra nhìn nhau cười vui như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến công ty, sáng nay Ryo trực tiếp thảo luận với mấy công ty tổ chức sự kiện để chốt các phương án làm event trong tháng 8. An thấy báo giá của chương trình ca nhạc biểu diễn cho trẻ em khá đắt vì cát xê cho ca sĩ và ban nhạc cao quá. Nếu giá đắt như vậy thì sẽ làm tăng giá của gói nghỉ dưỡng cho mẹ và con lên, lượng khách đặt có thể sẽ không được như kì vọng.
An nhớ hồi học cấp 3 ở Mỹ, từng được trường tổ chức cho đi tham quan 3 ngày 2 đêm thì có 1 đêm ở khách sạn tổ chức event gồm có: Xiếc khỉ + Ảo thuật + Khám phá bí mật khoa học. Chương trình này ai cũng thích, chỉ có 3 nghệ sĩ biểu diễn nên chi phí không cao.
An đưa ra ý kiến này thì mấy chị chắc là có con nhỏ cả ở công ty sự kiện và tập đoàn N đều rất ủng hộ.
An thở phào nhẹ nhõm, may quá, ngày xưa bố Bình mẹ Hiền cho An đi du học sớm vì muốn An biết nhiều thứ và giờ đã có cơ hội áp dụng.
Ryo nhìn An rồi lại gật đầu cười. Giá mà lúc nào Ryo cũng chỉ là Ryo như bây giờ thì An sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Xiếc khỉ thì hay có tiết mục khỉ đi cà kheo, lúc xem ở Mỹ, An cũng muốn thử bước lên cây cà kheo đi thử mà không có cơ hội. An nghĩ là sẽ có nhiều bé hay cả các mẹ cũng muốn đi thử. Nếu tổ chức một event mà có khoảng trống rộng, chuẩn bị sẵn nhiều cà kheo thấp thấp cho bé, cà kheo cao hơn cho mẹ để mọi người cùng trải nghiệm thử sẽ rất thú vị.
An bàn phương án này với Ryo và Ryo lại gật đầu đồng ý và Ryo bảo sẽ mua cho An cây cà kheo để An đi thử trong vườn nhà. Hôm tổ chức event sẽ cho An đến hướng dẫn các bé tập cà kheo cùng huấn luyện viên và bạn khỉ luôn.
Nói là làm, ngày hôm sau Ryo đặt ship đến nhà mấy loại cà kheo. An thích thú vô cùng, mai là ngày chủ nhật hiếm hoi mà cả An và Ryo sắp xếp cùng nghỉ ở nhà vì bà ngoại hẹn sẽ sang nhà chơi với An và mang mấy đồ chuẩn bị trước khi cưới tặng An.
Sáng sớm chủ nhật, An dậy thật sớm và ra sân tập đi cà kheo. Mấy cái thấp, An tập vèo 1 cái là đi được. Hoá ra là không khó như An nghĩ. Đến cái cao, An cũng đầy tự tin leo lên, nhưng loạng choạng thế nào mà ngã một phát đập úp người xuống mặt đất, cú hạ cánh này đau ghê người luôn.
Bò dậy và ngồi im trên đất vì cả người đều đau nhưng An thấy bụng đau nhiều hơn, rồi thấy chất lỏng ươn ướt chảy ra. An làu bàu: đèn đỏ thì cũng phải báo trước chứ, cứ thích chuyển lúc nào thì chuyển à, chị mày đợi mày gần 2 tháng nay rồi, cứ loạn xạ hết cả.
Sao An chẳng giống mẹ Hiền máu chim sẻ, An thì máu trâu, ngày đèn đỏ thì đau bụng đau lưng đến sống đi chết lại và chẳng bao giờ đúng lịch nữa chứ.
Bụng đau dữ dội dần, An không tự đứng lên để đi vào nhà được, An ngồi thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán và ướt hết cả cái áo phông trắng An đang mặc. Chẳng biết làm thế nào, An đành gọi tên Ryo thật to.
Ryo và mọi người chạy ra khi nghe thấy tiếng An gọi. Lúc Ryo bế An lên cũng là lúc An thấy mọi sức lực chịu đựng của cơ thể không còn nữa, mắt nhắm chặt lại và tay buông thõng.
Còn tiếp