Thật không thể tin được vào mắt mình, lần đầu tiên An gặp một người phụ nữ “ không tuổi “ đẹp như bà ngoại của Ryo. Bà 85 tuổi, nước da trắng mịn, căng đầy sức sống. Lúc đầu An tưởng là vợ của anh trai mẹ Yuriko. Nhìn kĩ thì lại thấy có nét giống mẹ Yuriko.
Lúc Ryo giới thiệu từng người trong gia đình thì An mới biết là mình nhầm, bà ngoại chắc nắm trong …tay phương thức “ trẻ mãi không già”. Nhưng bên cạnh bà ngoại là một ông cụ khá hom hem và mặt nghiêm khắc, hơi đáng sợ, cứ chằm chằm nhìn An đầy xét nét. Lúc đầu An tưởng đấy là cụ của Ryo, chắc phải hơn 100 tuổi, nhưng Ryo nói “đây là ông ngoại”.
An nhìn bà ngoại rồi nhìn sang ông ngoại rồi lại nhìn lại bà ngoại, tự dưng An muốn cười nhưng phải cố nhịn xuống, mặt An đỏ bừng lên vì phải nhịn cười. Chết thật, lúc cần nghiêm túc mà trong đầu An lại nghĩ ngay tới hình ảnh công chúa và hoàng tử ếch.
Sau màn chào hỏi theo đúng thủ tục thì Ryo phá tan không khí nặng nề:
– Bà ngoại nhất định phải truyền cho An bí quyết trẻ đẹp mãi như bà nhé. Vợ trẻ, vợ đẹp thì con sẽ cố gắng sản xuất cả đội bóng và một dàn người mẫu.
Ông ngoại thấy dự tính của con có ổn không?
– Con gái Nhật thời nay có mấy đứa thích sinh con đâu, rồi có ngày nước Nhật không còn người Nhật luôn. Theo ông 2 đứa cứ đẻ nhiều vào, nuôi không hết thì mang sang ông bà ngoại nuôi hộ cho. Không cần phải mang về Việt Nam nhờ nhà cái An đâu.
– Bà thấy ông nói đúng đấy, cưới xong thì đẻ luôn, đừng để như mẹ Yuriko của con, muốn đẻ thêm thì cũng không kịp. Phụ nữ sướиɠ thì ắt sẽ trẻ, hạnh phúc thì nét mặt sẽ tươi và xinh dần lên. Phụ nữ sướиɠ thì không chỉ quy đổi từ tiền bạc mà quan trọng nhất là sướиɠ ở tinh thần. Chồng lo, chồng chu toàn cho mọi việc thì tâm hồn phụ nữ sẽ luôn là thiếu nữ tuổi đôi mươi.
– Bà ngoại nói vậy thì con phải học ông ngoại, chu toàn mọi việc cho An rồi.
Câu chuyện giữa Ryo và ông bà ngoại khá rôm rả. 2 bác và chú, dì cũng chỉ ngồi nghe và cười. An chẳng biết phải nói gì nên khi mọi người nói xong thì An chỉ dám nói một câu:
– Cháu còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cháu rất mong ông bà, các bác, chú và dì yêu thương chỉ bảo cho cháu ạ.
– Bà ngoại rất vui vì cuối cùng Ryo cũng chịu lấy vợ. Trong mắt bà, An là cô bé đặc biệt, có thể trói chân được Ryo thì cháu là cháu dâu bao năm nay ông bà mong rồi. Cứ coi chúng ta giống ông bà bố mẹ ở Việt Nam của cháu nhé.
– Bà ngoại nói đúng đấy. Ban đầu thấy Yuriko đến đây gặp ông bà, nói chuyện là Ryo yêu một cô gái Việt Nam, ông không đồng ý. Trên ti vi hay đăng tin thời sự những vụ người Việt ở Nhật ăn cắp ở siêu thị, trốn khỏi công ty đi làm chui, hết visa không về nước… nên ông không hề thích người Việt. Nhưng lần đầu ông thấy Yuriko khen người khác nhiệt tình đến vậy nên ông cũng muốn gặp thử một lần. Yuriko có nói là An học cấp 3 tại Mỹ rồi sang Nhật 6 năm, đã học xong đại học và cao học. Ông ấn tượng về việc học này của An. Học nhiều, con nhà dù có giàu có đến mấy thì khi lấy chồng cũng phải nhớ bổn phận làm vợ, làm mẹ. Cứ cho ông một đàn cháu là ông thích. An làm được không?
– Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.
Suốt 24 năm trời, An luôn mong nhà mình đông anh chị em, làm con một thì luôn là cái rốn của vũ trụ nhưng buồn lắm ý. An mong nhà có đông anh chị em, điều đó cuối cùng cũng sắp thành hiện thực, An sắp có tới 3 đứa em một lúc. Sau này cưới xong, An cũng thích có nhiều con cho chúng nó có anh có em.
Hồi trước, An và anh Quốc Anh hay cùng nhau đi khám phá những chỗ ăn ngon ở Nhật. Đến chỗ nào có đông trẻ con thì anh Quốc Anh luôn bảo: anh không thích tiếng trẻ con, ồn ào đau cả đầu. Lấy vợ thì anh chỉ cần một đứa con thôi, nếu được thì không đẻ con cũng chẳng sao cả. Những lúc đó An cũng chẳng nói ý kiến của mình, chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ những sự khác nhau về quan điểm sống đó làm cho An không thể yêu anh Quốc Anh mặc dù 2 anh em chơi với nhau từ bé rất vui vẻ.
An bỗng tự tủm tỉm cười khi nghĩ đến cảnh một đội bóng và một dàn chân dài xếp hàng trước giờ ăn cơm tối. Nếu đẻ được nhiều con như vậy chắc phải đẻ hết trứng và viễn cảnh là An sẽ giống một con heo mẹ mất thôi.
Buổi gặp mặt bên ngoại nhà Ryo suôn sẻ hơn dự tính rất nhiều. Trên đường về, An mới hỏi Ryo kĩ hơn về ông bà ngoại.
Hơn 60 năm trước, bà ngoại là tiểu thư con nhà giàu, gia đình sản xuất mỹ phẩm, bà thích nghiên cứu các loại mỹ phẩm làm đẹp da chiết xuất từ thảo dược. Trong một lần ra ngoại thành tìm thảo dược, bà gặp ông ngoại. Ông ngoại chỉ là con trai trưởng của một gia đình làm nông, rất đông con, rất lam lũ. Ông yêu bà từ cái nhìn đầu tiên, bà quá xinh đẹp, cuốn hút, ông tìm mọi cách tiếp cận và làm cho bà yêu ông. Bà là con một nên đương nhiên bố mẹ của bà đã tìm cho bà một người chồng tương lai môn đăng hộ đối.
Bà không nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mình nên bỏ nhà đi theo ông. Ông cảm kích sự hy sinh của bà dành cho ông nên ông làm việc ngày đêm để kiếm tiền nuôi bà cùng sở thích nghiên cứu mỹ phẩm của bà. Bà lấy ông thì được ông và gia đình của ông chiều bà như nâng trứng mỏng, chỉ sợ bà thấy cuộc sống ở vùng quê không hợp thì sẽ quay về nhà bố mẹ đẻ.
Bà vốn là tiểu thư, từ bé chẳng phải làm gì nên lúc lấy ông, bà cũng chẳng giúp được gì cho ông trong cuộc sống hằng ngày, bà vẫn sống với đam mê của bà. 2 điều duy nhất bà làm được cho ông là: yêu ông hết lòng, sinh cho ông 5 người con xinh như hoa như ngọc. Ông luôn tự hào với mọi người vì có vợ đẹp con xinh. Càng tự hào thì ông càng lao vào làm việc để mang lại những thứ tốt nhất cho vợ và con.
Bố mẹ của bà sau 5 năm thấy con gái không chịu trở về và vẫn sống tốt bên người chồng nông dân với 3 đứa con nên cũng chịu xuống nước, chấp nhận con rể nghèo, học thức thấp.
5 năm sau, bà quay về công ty gia đình, dành toàn thời gian nghiên cứu và cùng đội ngũ nhân viên chế tạo ra rất nhiều loại mỹ phẩm nổi tiếng đến tận bây giờ. Bà được báo chí ví như “ phù thuỷ sắc đẹp”.
Một tay ông chăm sóc, dạy dỗ con cái. Sau này bà còn sinh thêm một cặp sinh đôi long phượng lúc gần năm mươi tuổi, cô chú ấy chỉ tầm tuổi như Ryo và đều đang sống ở Pháp.
Số bà sướиɠ, mọi chuyện con cái và quán xuyến nội bộ gia đình đều một tay ông lo hết. Cái tính chăm chỉ, luôn lo lắng cho cả gia đình của ông ngoại làm ông già hơn tuổi rất nhiều, ông luôn nghiêm khắc rèn dũa con cháu nên ai cũng sợ. Ngày bé Ryo cũng sợ ông ngoại nhất.
Nghe Ryo kể thì An chợt thấy không còn chút nào sợ sệt về ông bà ngoại của Ryo nữa. Hơn nữa, An thấy bà ngoại Ryo cũng như mẹ Yuriko thật may mắn khi có được người chồng, người bố luôn chu toàn mọi việc.
Sau này An mới tình cờ biết được, ông ngoại chính là người can thiệp vào chuyện của Anna. Ông là người có phần đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách.
Còn tiếp