- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 22
Làm Dâu Xứ Nhật
Chương 22
– Ryo, buổi tối đừng mang công việc về nhà bàn bạc. Việc đầu tư vào tập đoàn Hoàng An ở Việt Nam, bố đã đồng ý cho con toàn quyền quyết định, con chỉ cần thông qua biểu quyết trong cuộc họp hội đồng quản trị nữa là xong thôi.
– Không ạ. Đây là kế hoạch tổ chức đám cưới của con và An vào tháng sau. Con đã lên lịch trình chi tiết cả ở Nhật và Việt Nam, danh sách… khách của bố mẹ con đã lên sẵn rồi, những khách quan trọng của 2 bên gia đình cũng có tên trong đây, họ được bố trí ở khách sạn nào, ai đưa đón con cũng đã sắp xếp xong.
An lật từng trang của bản kế hoạch và thật bất ngờ vì Ryo làm quá chi tiết, tất cả đều có hình ảnh minh hoạ và thời gian hoàn thành nó thật sự là “ thần tốc”. An có cảm giác đây là bản kế hoạch đã chuẩn bị trong mấy năm, giờ có cơ hội đem ra dùng.
Nhưng nếu thật là có sự chuẩn bị cẩn thận lâu dài như vậy thì đối tượng để vào vị trí cô dâu trong đám cưới này ban đầu chắc chắn không phải An.
Chẳng lẽ Ryo chỉ thay cô dâu mới là An và một số chi tiết về nhà gái là xong?
Suy nghĩ một chút, An thấy buồn não lòng nhưng lại ngay lập tức an ủi bản thân là: dù cô gái trước đó là ai thì giờ cũng không quan trọng, chỉ cần biết cô dâu trong bản kế hoạch đó là An thì An tự an ủi bản thân mình phần nào.
– Bố mẹ sẽ sang Việt Nam nói chuyện với bố mẹ An về kế hoạch này, cuối tuần này sẽ đi luôn. An liên lạc với bố mẹ con xem cuối tuần bố mẹ con có bận không? Mẹ sẽ sắp xếp cho chuyên viên chăm sóc da hàng ngày tới nhà buổi tối để đến ngày cưới An là cô dâu xinh đẹp nhất.
– Cuối tuần, Ryo dẫn An đến nhà ông bà nội, ngoại và các cô chú để chào hỏi trước nhé.
– Vâng ạ.
Cả An và Ryo cùng trả lời “ vâng ạ” rồi quay ra nhìn nhau cười, nụ cười của Ryo thật dịu dàng, An muốn chìm trong nụ cười này mãi mãi, thấy tim mình đập rộn ràng. Rất hiếm khi Ryo cười như này với An.
– Ryo, em giống chị Anna lắm đúng không? Anh cho em xem căn phòng của chị Anna được không?
– Em không nên xem, em sẽ lại phải suy nghĩ nhiều, căn phòng đó là kỉ niệm dành cho những người biết Anna thôi. Em giống về ngoại hình nhưng tính cách thì khác hoàn toàn, giống như 2 chị em sinh đôi nhưng tính cách khác nhau. Anh không muốn em bị hình ảnh của Anna ảnh hưởng đến em.
– Anh có coi em và Anna giống nhau không?
– Em là em, với anh thì em và Anna là 2 người hoàn toàn khác nhau. Anna là em gái anh, em là vợ sắp cưới của anh nên không thể so sánh 2 người với nhau. Tuy nhiên, có thể bố mẹ đang coi em là Anna.
– Với anh, em không phải là cái bóng của chị Anna là được, em yên tâm phần nào.
Sau lần nói chuyện thẳng thắn này, Ryo bắt đầu để ý đến suy nghĩ, tâm tư của An hơn. Những hôm đi làm, ngồi hàng ghế sau của ôtô, Ryo nắm tay An, bàn tay to, ấm áp bao trọn bàn tay của An. Ngày bé An thấy bố Bình nắm tay mẹ Hiền thì An rất ngây thơ hỏi mẹ:
– Tay bố nóng lắm, bố nắm tay mẹ thì mẹ có nóng không?
– Không nóng mà là ấm áp con à, lớn lên khi con lấy chồng con sẽ hiểu.
Có những hôm tắc đường, nắm bàn tay ấm áp của Ryo thì An cảm thấy tắc đường mãi cũng được, ngả vào vai Ryo ngủ ngon lành, tới nơi Ryo nhẹ lay: An ơi, tới rồi.
Tỉnh dậy An thấy vệt áo vest của Ryo ướt ướt mới giật mình nhớ ra là An chuyên gia ngủ há miệng và dãi chảy ướt áo Ryo.
– Mấy tối vừa rồi em không ngủ ngon à An?
– Em mải nghiên cứu các loại ngoại tệ, vàng đang vận hành theo quy luật nào? Liệu có nên dành tiền hồi môn bố mẹ và ông bà cho em sau khi cưới để đầu tư vào đó không.
– Em sợ anh không lo được cho em hay sao mà em phải tính toán nhiều vậy? Phải chăm sóc bản thân em, ngày cưới chỉ có một trong đời nên ngày đó em phải thật xinh đẹp.
– Tiền nằm im một chỗ là đồng tiền chết. Khi nghiên cứu về các đồng ngoại tệ em thấy rất thú vị, mải đọc quên cả buồn ngủ. Chắc đây là gen đằng ngoại nhà em, mọi người đều theo ngạch tài chính, chứ không phải bất động sản với khách sạn như đằng nội.
– Nếu em thích mảng tiền tệ như vậy thì em có thể không tới công ty làm trợ lý cho anh. Em dành nhiều thời gian cho những gì em yêu thích là được.
– Em không quá yêu thích khách sạn và bất động sản, nhưng em thích học hỏi kinh nghiệm của anh, thích xem cách tập đoàn lớn vận hành như nào, biết đâu sau này sẽ có ích. Quan trọng nhất là được ở cạnh anh hàng ngày.
– Được, anh đồng ý.
Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa rồi tối cùng về nhà. Tất cả đang diễn ra đúng dự tính của An: “nhất cự ly, nhì tốc độ”
Những ánh mắt mọi người nhìn An ở công ty có ghen tị, có đố kị, có ngưỡng mộ, có cả vui mừng. Ryo dạy An là cứ ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào mọi người, làm đúng phép lịch sự chào hỏi rồi nở nụ cười, coi như không có chuyện gì, họ nói tốt thì mình cám ơn, họ bàn ra tán vào thì tai họ gần miệng, họ nghe, mình đừng để ý. Nhiều lúc An có cảm giác Ryo có cả một núi kinh nghiệm sống, Ryo dạy An như dạy con gái.
Từ thứ 6, An thèm món bún Cá nấu với thật nhiều cà chua mà ở Tokyo không có chỗ nào nấu ngon như ở Việt Nam để đi ăn cho bõ cơn thèm nên nhờ bác Kazuko chuẩn bị nguyên liệu, sáng thứ 7 được nghỉ làm, An dậy sớm tự nấu một bữa bún cho tất cả mọi người.
Bố Masashi và mẹ Yuriko ăn bún cá xong thì cứ tấm tắc khen ngon.
– Nếu biết món Việt Nam ăn ngon như này thì bố đã sớm đầu tư sang Việt Nam rồi. Thỉnh thoảng còn kết hợp sang công tác và thưởng thức món Việt.
– Mẹ cứ tưởng An không biết nấu ăn. Ai ngờ lại làm được món ngon như vậy. Lát nữa có Shin em họ của Ryo từ Anh mới về, Shin sẽ đến đây rồi cùng các con về thăm ông bà nội. An mời Shin món bún này của con nhé.
– Dạ, vâng ạ.
– Bố mẹ chưa được ăn món bánh mỳ que của An đấy. Ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Bố mẹ đi Việt Nam về rồi An làm thử cho bố mẹ ăn, con đảm bảo mẹ sẽ muốn mời cả họ hàng đến ăn món An làm. À, còn món bún chả nữa cũng ngon.
Cứ thế, mỗi người một câu khen mà An có cảm giác mũi mình sắp cần xi măng đắp lại vì sướиɠ nở hết cả mũi. Không ngờ những món bà ngoại và mẹ Hiền, bác Viên làm ngon, An học theo mà bây giờ phát huy tác dụng.
– An này, Shin đến đây thì có lẽ sẽ làm em bối rối, khó xử. Ngày xưa Shin yêu Anna lắm. Lúc Anna mất tích, Shin đã phải điều trị chứng trầm cảm một thời gian mới khỏi. Sau này Shin sang Anh và rất ít khi quay về Nhật.
– Shin là người yêu của Anna à anh?
– Không, Shin là con chú ruột, em trai của bố. Shin rất yêu Anna.
– Anna là em gái anh, vậy Shin cũng là em họ của Anna đúng không ạ?
– Đúng rồi. Có một chuyện mà tất cả mọi người trong gia đình muốn giữ kín, đó là thân phận thật của Anna. Em ấy không phải là em ruột của anh, Anna được bố mẹ nhận làm con nuôi ngay từ khi mới sinh ra. Mẹ Anna mất khi sinh Anna, không ai biết bố Anna là ai.
– Tại sao anh, bố Masashi và mẹ Yuriko không nói với em về chuyện Anna là con nuôi?
– Bố mẹ cũng không biết Anna đã biết chuyện mình là con nuôi, bố mẹ vẫn cố gắng giấu bao năm nay. Từ bé Shin thích chơi với Anna, càng lớn Anna càng không giống bố mẹ từ ngoại hình đến sở thích và tính cách nên Shin đã âm thầm làm xét nghiệm ADN và biết được Anna không phải là con ruột của bố mẹ, không phải là chị họ của Shin. Shin có đem chuyện này nói với Anna và tỏ tình với Anna vì Shin nghĩ từ bé 2 đứa chơi thân với nhau và An cũng yêu quý Shin.
Anna bị sốc khi biết mình là con nuôi nên đã tìm gặp anh để hỏi. Khi biết sự thật thì Anna lại yêu cầu anh không được nói với bố mẹ là Anna đã biết, Anna muốn được đối xử như con gái ruột trong gia đình và trong dòng tộc.
Shin theo đuổi Anna và Anna từ chối nên Anna đã trốn tránh Shin bằng cách đăng kí đi du lịch vòng quanh thế giới, kết hợp vẽ tranh. Không ngờ, đấy là chuyến đi đến giờ Anna vẫn không về. Bao năm nay cả gia đình vẫn nuôi hi vọng là Anna bị thương và có thể bị mất trí, được ai đó cưu mang và một ngày nào đó Anna sẽ nhớ ra, sẽ trở về. 10 năm tìm kiếm không dấu vết, bố mẹ buồn lắm.
– Trong lần anh say ở Việt Nam, anh đã gọi tên Anna, anh nhầm em và Anna. Vậy chẳng lẽ cả anh và anh Shin đều yêu chị Anna hay sao?
Còn tiếp
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Làm Dâu Xứ Nhật
- Chương 22