Thông thường một người đàn ông sinh lý bình thường, bên cạnh người phụ nữ mình có cảm tình thì ít nhiều cũng cầm tay hay hôn hay nhiều hơn nữa là đòi hỏi quan hệ là điều mà An được nghe từ hồi còn sinh viên, học với mấy bạn người Nhật. Vào công ty làm cũng thỉnh thoảng hóng hớt các chị nói về chuyện sεメ với người yêu và chồng nên một đứa chưa có mảnh tình …vắt vai như An cũng đã có ít nhiều hiểu biết.
Mang mấy chuyện này ra đối chiếu, so sánh với mối quan hệ của An và Ryo hiện nay thì An thấy hơi lo lắng. Từ hôm An gặp bố mẹ Ryo thì An không còn cảm nhận được những ánh nhìn dịu dàng của Ryo nữa, từ sau lần quan hệ đầu tiên đến giờ cũng đã 2 tuần, chưa có thêm 1 nụ hôn hay một đòi hỏi thể xác gì từ Ryo, mặc dù ở chung nhà.
Ngược lại với thái độ của Ryo thì mẹ Yuriko ( mẹ của Ryo) lại chăm sóc An, quan tâm tới từng cái nhỏ nhặt nhất của An như chăm một em bé, An có cảm giác mẹ dành 10 năm thương nhớ Anna dồn hết tình cảm đó sang cho An. Bố Masashi ( bố của Ryo) thì lại quan tâm theo đúng cách của một ông bố lão luyện trên thương trường.
Ngày nào An cũng hào hứng ngồi nói chuyện với bố Masashi vì bố kể bao nhiêu là kinh nghiệm kinh doanh, bố kể những lần bố thất bại, An khâm phục những lúc đó vì hầu như lần nào bố cũng vượt qua thật ngoạn mục và đầy kì tích. Bố Bình của An cũng giỏi kinh doanh lắm nhưng yêu thương An như yêu thương một đứa trẻ mới mẫu giáo, trong mắt bố Bình thì An lúc nào cũng là đứa bé cần được bảo vệ, cưng chiều.
Bố Masashi coi An giống một người bạn, một đứa con trai cần phải tôi luyện để sau này trao lại quyền lực, An vui khi được nói chuyện với bố Masashi nhưng cũng có 1 phần áp lực vì sợ nếu không làm tốt sẽ phụ sự kỳ vọng của bố Masashi.
An có một cậu bạn học thời học thạc sĩ cũng tên là Masashi, rất thông minh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Bạn nào đặt tên con trai là Masashi thì cứ tự tin là sau này con mình sẽ có nhiều điểm nổi trội hơn người đấy. An đã từng nghĩ là sau này nếu mà lấy chồng Nhật, sinh con con sẽ đặt tên là Masashi, nhưng giờ ông nội của đứa con tương lai của An tên là Masashi rồi nên An sẽ phải chọn tên khác rồi.
Cả tuần vèo một cái đã trôi qua, đến thứ 7, được nghỉ làm ở nhà, An định hôm nay sẽ vùi đầu vào nghiên cứu chứng khoán, nghe bố Masashi kể xong, An thấy hấp dẫn quá. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng ăn thì mẹ Yuriko đã ngồi chờ sẵn, nhìn mẹ thật đẹp, ăn mặc đơn giản thôi nhưng mà toát lên thần thái sang trọng, có cái gì đó mà người khác phải ngước nhìn ý.
– An, hôm nay mẹ book lịch với con cả ngày được không. Sáng sớm tinh mơ 2 bố con Ryo rủ nhau đi đánh Golf rồi, chắc phải tối mới về.
– Vâng ạ. Hôm nay con cũng chưa hẹn ai, chỉ định ở nhà lên mạng tham khảo mấy thứ thôi.
– Cả tuần con đi làm với Ryo, tối 2 bố con lại nói chuyện suốt, mẹ hơi ghen tị với bố con Ryo rồi.
– Vậy cứ cuối tuần thì mẹ con mình dành cho nhau nhé. Con muốn học từ mẹ nhiều thứ lắm, chỉ sợ mẹ bận thôi.
– Con nhớ nhé, mẹ sợ mấy nữa 2 đứa lấy nhau rồi, bện hơi nhau rồi thì quên bà già này thôi. Cuối tuần nào bố con cũng đi chơi Golf hoặc xem đua ngựa, Ryo thì chẳng mấy khi về nhà.
Ryo dẫn con về, mẹ vui hơn cả trúng Jumbo Takarakuji ( giải thưởng sổ số lớn nhất của năm tại Nhật)
– Mẹ yên tâm.
Thế là cả ngày thứ 7 hôm đấy, mẹ Yuriko dẫn An đi Shopping, mỏi chân rã rời rồi 2 mẹ con ghé vào một Spa của mẹ ở Ginza mà theo lời mẹ nói đùa là vào đây để được sống như nữ hoàng, quên trái đất ngoài kia vẫn đang quay.
An giật mình là nhân viên Spa ai cũng rất cung kính, lịch sự với mẹ Yuriko như một khách hàng VIP, chứ không phải là tiếp đón bà chủ. Mẹ Yuriko cũng nói nhân viên làm cho An một thẻ member ở đây.
An ghé tai mẹ Yuriko hỏi nhỏ:
– Mẹ yêu cầu nhân viên luôn phục vụ mẹ như khách bình thường đúng không ạ?
– Không, ở đây ngoài giám đốc Spa này thì không ai biết mẹ là chủ, sau này cũng không cần mọi người biết con là ai, chỉ cần họ biết con như một khách hàng , như thế con mới biết được thực chất hệ thống của mình có đang vận hành tốt không. Chúng ta không phải là diễn viên, ca sĩ nên không cần sống bằng sự nổi tiếng. Ở Nhật, không phô trương sẽ dễ sống và làm việc hơn con ạ.
Đến giờ thì An mới hiểu tại sao ở công ty mọi người biết ít thông tin về đời sống cá nhân hay gia thế của Ryo, tất cả là do cách mẹ Yuriko đã dạy.
Tiếng nhạc du dương kết hợp với tay nghề không thể chê được một điểm nào của mấy nhân viên Spa làm An cảm thấy người mình thật nhẹ nhàng, thư thái. Bình thường, khi đi Spa với mẹ Hiền ở VN thì An thấy đi cũng được, không đi cũng được, mẹ rủ thì đi cùng mẹ cho mẹ vui. Còn hôm nay An phải cố gắng chống hai 2 mi cho chúng nó không dính vào nhau, cái cảm giác thư giãn, thoải mái làm An buồn ngủ cực kỳ luôn. An muốn thức để cảm nhận tay nghề của chuyên viên Spa này, để phân tích xem tại sao một Spa rộng lớn như này lại có thể tồn tại ở giữa Ginza, giữ tâm của nơi đất được nói là đắt nhất hành tinh này. An muốn biết mẹ Yuriko và đội ngũ nhân viên của mẹ làm thế nào để có thể thành công như vậy.
Trước lúc bắt đầu quy trình chăm sóc da toàn thân thì An được nhân viên Spa mời uống một cốc nước Yuzu ( một loạn cam bưởi của Nhật mà VN mình không có) rất thơm, hơi âm ấm, uống rất ngon, không ngọt quá, mà cũng không chua quá, uống một ngụm rồi lại muốn uống thêm, với một người lười uống nước như An mà uống vèo một cái hết một cốc khá to. Sau khi được tẩy trang, rửa mặt, tẩy da chết thì An bắt đầu được bôi kem dưỡng, An cũng không biết kem đó là của hãng gì, mùi thơm dịu nhẹ lắm. Lúc thì An cảm nhận được đây là mùi của các loại hoa, lúc lại có cảm nhận là hương thơm của các loại quả, An như bước lạc vào một ngôi vườn cổ tích đầy hoa thơm và trái ngọt. Lần đầu tiên từ mùi thơm thôi mà có thể dẫn dắt suy nghĩ của An bước vào một thế giới tươi sáng, thoát tục như vậy, trong khi An vẫn nhận thức được mình đang được massage dưỡng da tại Spa.
Mỗi lần bàn tay của 2 chuyên viên Spa chuyển động thì An có cảm giác thật phê, không hiểu sao họ lại nắm bắt được An đang mỏi ở đâu mà từ lúc bước chân vào đây không ai hỏi An mà An cũng không nói. Sau này khi có kinh nghiệm giường chiếu nhiều hơn thì An mới hiểu cảm giác phê khi được massage dưỡng da ở Spa, khéo khi còn phê hơn lúc lêи đỉиɦ của chị em phụ nữ.
Rồi cuối cùng, mi trên mi dưới của An cũng không đủ sức chống chọi nên đã về đoàn tụ với nhau. Đến khi kết thúc liệu trình, An được đánh thức bằng một mùi thơm quyến rũ mà lúc bắt đầu An được uống. Trong giấc mơ, An thấy mẹ mang cốc nước Yuzu vào phòng cho An, An muốn uống lắm nhưng mẹ chỉ để cốc Yuzu ở phía bàn trang điểm. An muốn uống nên tự bước chân ra khỏi giường để đi lấy cốc Yuzu. Khi An bước chân ra khỏi giường là lúc An tỉnh ngủ, bước ra khỏi giấc mơ. Mọi thứ thật hoàn hảo.
Trong vòng 2 tiếng ở Spa, An đã uống rất nhiều nước Yuzu, An ngạc nhiên vì mình có thể uống được nhiều như thế, rất nhiều bác sĩ, hoa hậu, beauty blogger, người đẹp… chia sẻ bí quyết để có da đẹp, vóc dáng đẹp thì cần uống nhiều nước mà An không rèn được thói quen này. Vậy mà nước Yuzu này thôi thúc An muốn uống tiếp, uống xong bụng no căng nước, đi gặp anh William Cường xong thì thấy hết buồn và thật thăng hoa. Cơ thể khoẻ khắn và căng tràn nhựa sống.
2 mẹ con bước ra từ 2 phòng khác nhau, quay ra nhìn nhau cười vì thấy khuôn mặt mộc, không hề trang điểm của nhau nhưng thần thái của ai cũng thật tốt, da dẻ hồng hào, mịn màng.
Trong lúc ngồi đợi thanh toán và nhân viên Spa đi lấy túi xách thì mẹ Yuriko lên tiếng trước:
– Sau 2 tiếng, cảm nhận của con về Spa này thế nào ?
– Thật tuyệt mẹ ạ.
– Hệ thống Clinic Spa của mẹ đã vận hành tốt rồi, có nhiều sản phẩm do công ty tự nghiên cứu, sản xuất, đăng kí bản quyền sáng chế nên con không lo bị copy. Nhân viên cũng trung thành vì ở đây họ có môi trường làm việc tốt, lương cao hơn mặt bằng chung của các nơi khác. Mẹ tin là khi mẹ giao lại cho con và Ryo thì các con sẽ không vất vả, con chăm chỉ học hỏi thì con sẽ có thể làm tốt hơn cả thế hệ của mẹ bây giờ.
– Những gì bố mẹ là được con rất khâm phục, tuy nhiên con cũng thấy bị áp lực ít nhiều, sợ con làm không tốt như bố mẹ kỳ vọng. Con sẽ cố gắng hết sức.
– Việc bố mẹ kỳ vọng thì đó cũng là niềm vui của bố mẹ, ai cũng mong con cháu mình tốt hơn mình. Con cứ cố gắng trong sức lực của mình, làm được đến đâu thì làm, cứ coi công việc là một trò chơi, mình cần chiến thắng, nhưng trò chơi rồi cũng đến lúc kết thúc. Đừng tạo áp lực cho trò chơi con ạ. Áp lực và tham vọng sẽ gϊếŧ chết niềm vui sống.
Trong một khoảng thời gian ngắn, An thấy việc sắp lấy một người chồng chưa yêu mình tha thiết cũng không phải quá tệ. Lấy chồng lãi được bố mẹ chồng tốt như này thì tội gì không lấy sớm.
Sau hôm thứ 7 mà An đi shopping và Spa với mẹ Yuriko thì mấy ngày sau, Ryo mang về 3 file tài liệu dày như quyển từ điển, Ryo đưa cho bố mẹ và An mỗi người một file và bảo mọi người đọc càng nhanh càng tốt.
3 người nhìn nhau ngơ ngác, trên tay là file tài liệu nặng trĩu.
Còn tiếp