Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Dâu Xứ Nhật

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vòng tay ôm của mẹ Ryo thật ấm áp nhưng An vô cùng bối rối. Chẳng lẽ An có ngoại hình giống Anna hay sao.

– Bố mẹ, đây là Mi-An bạn gái con, không phải Anna nhà mình đâu ạ. Mẹ có thể gọi là Mi-An là Anh



Mẹ của Ryo nới lỏng dần tay mình ra và nhìn An một hồi và nói:

– Bác xin lỗi con. Con giống Anna quá nên bác nhầm

– Anna là ai vậy bác?

– Anna là con gái bác, là em gái của Ryo.

– Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé, lần đầu Ryo dẫn bạn gái về nhà, bác rất vui. ( Bố Ryo điềm đạm nói)

Vào phòng khách, Ryo giới thiệu với bố mẹ về An rất chi tiết. An cũng giật mình vì anh biết nhiều điều về An như vậy. Sau này An mới biết là Ryo đã từng thuê thám tử điều tra về gia đình của An ở Việt Nam.

– Con có thể gọi ta là “ お母さん” ( okasan = mẹ) được không?

– Con sống ở Nhật, không gần bố mẹ đẻ mình nên nếu được gọi bác là mẹ thì con rất vui ạ.

– Vậy con gọi chúng ta là ba mẹ và coi đây là ngôi nhà ở Nhật của con nhé. Trong thời gian tới chúng ta sẽ sang thăm bố mẹ con ở Việt Nam.

An quá vui vì không ngờ lại được bố mẹ Ryo đón nhận như vậy. An rất thích sống và làm việc ở Nhật vì nước Nhật hiện đại, sạch sẽ, lịch sự nhưng ở đây An chỉ có một mình nên nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn. Bây giờ An có một gia đình mới ở Nhật thì có gì vui bằng. Tuy nhiên ở 1 góc nhỏ trong đầu An đang cất lên tiếng nói: An à, liệu có phải mày giống Anna nên mới được cả Ryo và bố mẹ anh ấy yêu thương không. Liệu mày có thể sống cả đời dưới cái bóng của Anna không, mày có muốn làm thế thân của Anna không?

An thử hỏi về Anna xem sao.

– Chị Anna bây giờ sống ở đâu ạ?

– 10 năm trước Anna mất tích vì tàu bị chìm trên biển. Cảnh sát đã ngưng điều tra, tìm kiếm và kết luận Anna đã mất. Mẹ thì chưa chấp nhận điều đó, mẹ tin là một ngày nào đó Anna quay về. Bố đã dần chấp nhận với việc Anna không còn và giờ bố nghĩ Anna đang hạnh phúc trên thiên đường, có thể thoả thích vẽ tranh.

– Thế nên vừa nãy mẹ mới nhầm con là chị Anna đúng không ạ?

– Con giống Anna như 2 chị em sinh đôi, mẹ cũng không lý giải được kì tích này. Có lẽ mẹ phải tin chuyện Anna không còn nữa. Liệu có phải Anna biết mẹ mong nhớ Anna mỗi ngày nên linh thiêng tìm một người như con từ tận Việt Nam đưa sang Nhật. Cuộc sống thật kì diệu.

– Con có thể xem ảnh chị Anna ngày xưa không ạ?

Mẹ lấy trong ví ra một bức ảnh nhỏ, rồi đưa cho An xem. Công nhận Anna giống An bây giờ, khi không đeo kính, cắt tóc ngắn.

An thấy mắt mình đong đầy nước, cứ thế những giọt nước mắt rơi ra. An chợt nghĩ là nếu mình bị mất tích như Anna trong 1 vụ chìm tàu thì bố Bình mẹ Hiền sẽ đau lòng biết bao, không biết bao nhiêu năm trời đau khổ như bố mẹ Anna.

– Đừng khóc, con phải sống hạnh phúc gấp đôi, phải hưởng thụ cuộc đời thay cho Anna nữa. Con có gia đình chúng ta, có bố mẹ ở Việt Nam yêu thương con.

– Vâng ạ

An biết là người đưa An đến gia đình này không phải là Anna linh thiêng mà chính là Ryo ngay từ lần đầu gặp đã nhận ra An và Anna giống nhau. Trường hợp hai người ở 2 nơi khác nhau mà giống hệt nhau về khuôn mặt rất rất hiếm, tuy nhiên vẫn có. An nhớ là có bài báo trở nên nổi tiếng khi họ tìm được 1 anh chàng người Indonesia có khuân mặt giống hệt tổng thống Obama của Mỹ.

Bữa tối diễn ra thật vui vẻ, Ryo cũng phá lệ, nói khá nhiều trong bữa ăn. Cả nhà mở một chai rượu vang Pháp chào đón An. Lần đầu tiên An thấy rượu vang Pháp kết hợp với bò Kobe nướng tái thật là tuyệt, có lẽ tâm trạng cũng quyết định một phần.

Ăn tối xong An gọi điện về Việt Nam kể cho mẹ Hiền nghe chuyện này, An định chưa kể cho bố mẹ nghe về chuyện An và Ryo nhưng thật lòng thì niềm vui bao giờ cũng muốn chia sẻ với người thân của mình đầu tiên. An cũng kể với mẹ là bố mẹ Ryo có thể sớm sang Việt Nam chào hỏi bố Bình mẹ Hiền.

Mẹ Hiền vui lắm, mẹ nói là sắp tới bố mẹ phải chăm 3 em nhỏ sẽ không có nhiều thời gian sang thăm An, có gia đình Ryo bên cạnh thì mẹ hoàn toàn yên tâm rồi.

Nói chuyện điện thoại với cả bố và mẹ xong, nhìn điện thoại báo hơn 2 tiếng, kỉ lục buôn điện thoại, lúc này ở Nhật là 12 giờ, Việt Nam mới là 10 giờ. An nhớ ra là mình vẫn chưa tẩy trang và tắm.

Ngôi nhà này rất rộng nhưng xây đúng kiểu nhà Nhật truyền thống, trong từng phòng không có nhà vệ sinh và nhà tắm. Nhà tắm và nhà vệ sinh dùng chung, có ở cuối hành lang ở 2 đầu nhà.

Lúc tắm xong, đi qua ngôi phòng “ bí mật” mà bác Kazuko dặn An không được vào, trên cánh cửa có ô kính mờ nên An nhìn thấy ánh đèn bên trong. Mấy buổi tối trước không hề có ánh đèn này. An tiến sát về phía cánh cửa thì thấy có tiếng Ryo bên trong. Tò mò nên An áp tai lên cánh cửa để nghe rõ hơn.

– Anna anh đã tìm cho bố mẹ một người giống hệt em. Bố mẹ vui lắm, chưa bao giờ anh thấy mẹ nói nhiều trong bữa ăn như hôm nay.

Anh dạy em bơi, em bơi rất giỏi, em lại là người thích nước, anh không tin kết luận của cảnh sát, anh luôn chờ em trở về. Tình cảm anh dành cho em không bao giờ thay đổi.

Căn phòng này mãi mãi là của em.

Nước mắt An lại rơi, sợ Ryo sẽ nghe được tiếng khóc của An nên An lao thật nhanh về phòng.

Chẳng lẽ Ryo yêu em gái mình sao?

Cả đêm gần như mất ngủ, sáng hôm sau An tỉnh dậy, mặt phờ phạc. An muốn đi làm trở lại, muốn ở bên cạnh Ryo mọi lúc mọi nơi, các cụ đã dạy: “ nhất cự ly nhì tốc độ”, bây giờ An có cả cự ly có cả tốc độ, Ryo sẽ của riêng An thôi, một khi An quyết tâm thì chưa có gì là An chưa làm được. Tất cả, An sẽ tính toán thật kĩ.

Bữa sáng cả gia đình quây quần bên bàn ăn.

– Em đã khoẻ hoàn toàn, từ hôm nay em sẽ đi làm trở lại. Em sẽ chăm chỉ học, anh có thể dạy em tất cả mọi thứ như một đệ tử chứ không phải là trợ lý- thư kí như bây giờ được không?

– Được. Chuyện này không khó.

– Bố mong sau này con sẽ là cánh tay đắc lực của Ryo, sắp đến lúc bố có thể chuyển giao lại mọi thứ cho các con rồi.

– Mẹ cũng ủng hộ. Sau này con của các con thì bố mẹ sẽ chăm lo cho, Ryo và An có thể tập trung cho công việc.

Mẹ sẽ cho sát nhập hệ thống Spa Clinic Royal của mẹ vào tập đoàn N, giao toàn bộ lại cho các con.

– Thú vui của mẹ là công việc, mẹ giao hết lại cho chúng con thì mẹ sẽ rất buồn đấy, con cũng không rành lắm về mảng làm đẹp. ( Ryo có vẻ không hào hứng với đề nghị của mẹ)

– Em có thể học từ Ryo song song đó cũng theo mẹ để học về mảng làm đẹp được. Là con gái, em thích và em tin em sẽ làm được.7

– Mẹ sẽ hỗ trợ phía sau, đến khi nào các con vững thì mẹ sẽ rút. Đến tuổi này thú vui của mẹ không còn là công việc nữa, mẹ mong có cháu để chơi cùng hơn. Bạn bè mẹ ai cũng có vài đứa cháu đáng yêu rồi.

– An sẽ cố gắng. Mẹ yên tâm ạ.

An cũng không ngờ bố của Ryo là chủ tịch tập đoàn N. Lúc vào làm thì An chỉ nghe mọi người nói là tương lai của Ryo rất triển vọng, không ai nói tin tức gì về gia thế, đời tư của Ryo. Gia đình Ryo đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần của tập đoàn là điều An chưa từng hỏi qua.

Lúc sang Việt Nam, Ryo đã từng nói là chủ tịch có ấn tượng không tốt về Việt Nam nên phân vân chưa quyết định chốt vụ đầu tư này, nhưng Ryo có nói là sẽ thuyết phục được. Sáng nay bố Ryo nói “ sẽ chuyển giao lại mọi thứ cho các con” thì có nghĩa là việc đầu tư sang Việt Nam có thể chắc đến 99%.

An từng đi nhiều nước, càng đi An càng hiểu, cuộc sống này sẽ thật thoải mái nếu chúng ta không phải lo lắng về tiền. Phấn đấu để giàu sang không chỉ tốt cho bản thân mà nó còn là tấm bùa hộ mệnh cho con cháu mình sau này. Là người Việt, bước chân ra thế giới mà không có tiền thì sẽ bị rất nhiều người coi thường, ở Nhật cũng không phải là ngoại lệ.

Hồi học năm thứ 3 đại học, An đăng kí học một khoá trang điểm dành cho vợ của các giám đốc các công ty. Khoá học khá đắt, nhưng An muốn biết xem người giàu ở Nhật họ sống ra sao. Mẹ Hiền đã từng bảo: cách kiếm tiền tốt nhất là kiếm tiền từ người giàu, nhưng đó cũng là cách khó nhất vì để kiếm được tiền từ họ thì phải hiểu họ.

Nếu đã quyết định giành Ryo về mình thì An phải xác định cuộc sống của An từ nay về sau sẽ là ở Nhật, nếu muốn giữ chồng sẽ phải luôn theo sát, phải luôn để ý để đánh đuổi những em chân dài vây quanh đại gia. Những chuyện này An đã được nghe nhiều khi học trang điểm và kết thân với các giám đốc phu nhân, nói chung chuyện đại gia và chân dài thì ở Nhật hay Việt Nam cũng na ná giống nhau.

Buổi trưa, lần đầu tiên Ryo và An ngồi ăn cùng nhau ở Canteen của công ty. An đề cập luôn:

– Em đồng ý về việc chúng ta sớm kết hôn, kết hôn rồi dần dần tìm hiểu tính cách và sở thích của nhau cũng được.

– Được

– Ngày tổ chức do anh chọn, tổ chức kiểu truyền thống hay hiện đại thì anh và bố mẹ có thể quyết định. Tổ chức bên Nhật trước. Còn ở Việt Nam thì sau khi mẹ em sinh em bé một thời gian mới tổ chức vì mẹ em có bầu, thai không ổn định, bây giờ không tiện.

– Anh sẽ lo mọi việc, em yên tâm.

Người ta thường bảo: biển sẽ lặng sóng trước những ngày giông tố kéo về.

Còn tiếp
« Chương TrướcChương Tiếp »