Ngôi nhà của bố mẹ Ryo giống như một khách sạn cao cấp theo phong cách truyền thống của Nhật, sảnh để tháo giày bước vào nhà rộng phải gần 100m2, có rất nhiều tranh vẽ phong cảnh đẹp đến mê hồn, cứ như bước vào phòng triển lãm tranh. An cũng biết khá nhiều về tra…nh vì hồi còn sống ông nội mê sưu tầm tranh, theo An biết thì những bức tranh treo ở sảnh không phải của hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới, nhìn màu sắc tươi sáng của những bức tranh này thì An đoán hoạ sĩ rất yêu đời và nhìn cuộc đời đầy ánh sáng và niềm tin
An được bác Kazuko dẫn về phòng dành cho khách, bác Kazuko cũng dặn An tuyệt đối đừng lại gần phòng cuối hành lang và cạnh phòng “ cấm kị” đó là phòng của Ryo.
Trong phòng của An cũng có nhiều bức tranh phong cảnh. An trầm trồ khen ngợi
– Bác Kazuko ơi, mấy bức tranh này đẹp quá. Ở đây giống như là phòng triển lãm tranh ấy. Tranh này ai vẽ vậy bác?
– Anna cháu ạ
– Anna là ai vậy bác?
– Về Anna bác không được phép nói nhiều, cháu trực tiếp hỏi cậu Ryo nhé.
Đinh đinh, đoong đoong, Anna đã xuất hiện, An không nhịn được tò mò. Nhưng làm sao để hỏi về Anna từ Ryo bây giờ. Rõ ràng hôm qua An hỏi về cô ấy thì Ryo có vẻ lảng tránh không muốn nói. Giờ bác Kazuko cũng không nói, vậy có gì mà phải bí mật, thần bí đến vậy?
Trong đầu An hiện lên 2 giả thiết: Anna là vợ của Ryo hay sao, chẳng lẽ cô ấy đã mất rồi nên mọi người mới không nhắc đến, vì nếu li dị hay chỉ yêu nhau thì chắc lúc chia tay sẽ mang theo tranh đi chứ nhỉ. Hay là vì Ryo vẫn yêu cô ấy nên giữ lại những bức tranh này?
Ôi đau đầu quá. An vẫn còn mệt sau trận sốt xuất huyết nằm viện vừa rồi nên quyết định không nghĩ gì nữa, đi nằm ngủ đã. Chắc lúc An ngủ dậy thì Ryo cũng về đến nhà. Ryo lái xe về chung cư của mình để lấy đồ đạc và bảo chị Nga cứ yên tâm ở đó một thời gian.
Các chị em đừng ngạc nhiên khi An chuyển từ việc gọi Sếp Saito, Sếp, anh… sang gọi thẳng tên Ryo nhé. Ở Nhật khi đã thân thiết như người yêu, vợ chồng, anh chị em … thì mọi người gọi tên riêng thôi ạ.
Nằm trằn trọc mãi An không ngủ được. An chợt nghĩ ra là mình quên chưa tra thử tên Anna và những bức tranh phong cảnh xem trên Google có bài viết nào liên kết 2 dữ liệu này lại với nhau không?
Tra một hồi thì An tìm thấy vài thông tin Saito Anna, hoạ sĩ trẻ tài năng mất tích trong chuyến đi vẽ dài ngày trên tàu du lịch Hamada. Con tàu này bị chìm cách đây 10 năm, khá nhiều người chết và mất tích. Nhưng An tra thế nào thì trên Google cũng không có ảnh của Anna, chỉ có một số bức tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên đạt giải cao trong các cuộc thi.
Vậy Anna mà Ryo đã nhắc đến trong giấc mơ cũng có họ Saito. Ngẫu nhiên mang họ giống nhau hay sau khi lấy Ryo thì Anna đổi sang họ Saito nhỉ? Ở Nhật sau khi kết hôn vợ sẽ theo họ của chồng.
An thấy nóng bừng mặt mũi, đầu cũng nóng vì suy nghĩ quá nhiều nên đi ra tìm nước uống. Thấy bác Kazuko đang dọn vệ sinh ngoài sảnh, An thử hỏi bác:
– Bác ơi, Ryo đã từng kết hôn rồi đúng không ạ?
– Trời, ai bảo cháu thế. Chẳng lẽ Ryo trêu cháu à? Cháu là người con gái đầu tiên bác thấy Ryo dẫn về nhà đấy.
– Vâng, cháu cám ơn bác ạ.
Vác cái đầu đau như búa bổ về phòng, An ngẫm nghĩ: chẳng lẽ Saito Anna là em gái hoặc em họ của Saito Ryo.
Trường hợp này An chưa nghĩ tới
Bữa tối chỉ có An và Ryo với một bàn ngập tràn đồ ăn. Ryo không có thói quen nói chuyện khi ăn, mấy ngày ăn cơm bệnh viện An cũng chán lắm rồi, nhìn những món ăn ngon, An thấy tâm trạng tốt hẳn lên, quên luôn chuyện của Anna.
Ngày bé cứ sau mỗi lần ốm, An ăn bù, bố mẹ toàn bảo: con ăn như người chết đói năm 45 ấy.
Có lẽ tối nay An cũng ăn như vậy. Ryo gỡ cua ra đĩa cho An, cá cũng nhặt hết xương cho An… cứ như đang chăm một đứa trẻ tham ăn.
– Em ăn từ từ thôi, mỗi thứ ăn 1 chút, đừng ăn quá nhiều, cơ thể em chưa khoẻ, sẽ không tiêu hoá hết được đâu.
– Đầu bếp làm ngon quá, em không phanh được. Anh để An ăn đi mà…. Ăn xong anh cho em một viên thuốc đau đầu, em sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn, trong lúc đấy dạ dày sẽ từ từ làm việc
Vừa ăn An vừa thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm khuân mặt đẹp trai của Ryo thì tim lại đập nhanh lên một tẹo rồi lại cụp mắt xuống ăn tiếp. Ngày nào cũng ăn cùng, ở cùng Ryo thì không biết An có bị đau tim không nhỉ, nhịp tim cứ loạn hết cả lên thế này. Thỉnh thoảng Ryo bắt được ánh nhìn của An thì lại cười rất dịu dàng. Trời ơi, ánh mắt này hồi nhỏ An nhìn thấy bố Bình nhìn mẹ Hiền suốt. Tim An sắp tan ra như cốc kem tráng miệng này rồi.
An tạm thời quyết định: Anna là ai thì giờ cũng không quá quan trọng, hiện giờ Ryo là của An, có lẽ một lúc nào đó đủ thân thiết, tin tưởng thì Ryo sẽ tự nói ra cho An biết thôi.
Xác định xong tư tưởng, ăn xong bữa tối ngon lành, nhìn no ánh mắt dịu dành của Ryo thì cái đầu An hết đau. Thần dược giảm đau là Ryo ❤️
Hôm sau Ryo đi làm nhưng anh bắt An ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày. Anh cho chị Nga địa chỉ nhà và dặn chị Nga đến chơi với An cho đỡ buồn.
– An ơi, chị chưa đi đến nhà người Nhật nào mà giàu như này đâu. Quá rộng, bao nhiêu là cây cảnh cổ thụ nữa. Chị thích cái ao cá kia nhất, nuôi cá để bắt ăn dần cũng ngon.
– Chắc họ nuôi cá cảnh thôi chị. Cá ở Nhật mọi người toàn ăn cá biển, ít ăn cá ao với sông như Việt Nam mình mà.
– Ừ, cũng đúng, cái đất Tokyo này thì sông ngòi bị bức tử hết rồi, nếu còn chắc nó cũng hôi không kém sông Tô Lịch nhà mình, ai dám ăn cá sông ở Tokyo ….
– Về phòng em nói chuyện đi, chị mở điện thoại lên chưa?
– Rồi, chị cần em quân sư nên sáng chen chúc trên tàu điện để đi đến đây gặp em đấy.
Chị Nga kể là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh Oda. Mấy ngày đầu thì anh Oda nhắn chị liên lạc lại ngay khi nhận được tin nhắn của anh. Cũng có tin nhắn báo là Hirosan bị nhồi máu cơ tim và giờ đã tỉnh.
Nhưng rồi những tin nhắn mới gần đây thì có vẻ như anh Oda đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu mắng chị Nga là : Em có giỏi thì em đi luôn đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Em không coi trọng tôi và gia đình tôi thì tôi không cần người con gái như em.