Chương 17

– An ơi, bây giờ chị rất muốn quay trở về làm một đứa trẻ, so với trái tim đầy thương tích, tâm hồn bị dày vò thì đầu gối trầy xước dễ chữa lành hơn gấp nhiều lần…

Chị không biết đối mặt thế nào với Hirosan, với anh Oda và bác gái.

– Hiện tại, tình hình sức khoẻ của Hirosan thế nào, chị có biết không?…

– Chị sợ nên từ hôm đó chị tắt máy điện thoại, không về nhà, xin nghỉ làm và đang ở nhờ nhà Sếp Saito đến giờ.

– Chị mở điện thoại lên xem mấy ngày qua có tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của anh Oda và Hirosan không?

Em nghe chị kể thì em có cảm giác Hirosan rất rất yêu chị. Cảm xúc của chị dành cho Hirosan là thật, nếu không có việc Hirosan đã kết hôn thì chị và Hirosan là một cặp rất hợp về ngoại hình lẫn tính cách, tình cảm.

Chị yêu anh Oda trong thời gian ngắn, anh ấy cũng chưa từng biết quá khứ của chị, chỉ nhìn thấy chị là một cô gái xinh đẹp, thông minh nên yêu chị ngay. Đến em là con gái còn bị ngoại hình và tính cách của chị hấp dẫn. Lúc chị yêu anh Oda chị đang cố gắng quên Hirosan nên chị cũng cần nhìn nhận lại thật sự tình cảm của chị

Em chỉ đưa ra các nhận định của một người ngoài khi nghe chị kể chuyện. Chị cần bình tĩnh xem lại tình cảm của mình, bỏ qua hết tất cả các mối quan hệ của họ, hãy coi họ như những người đàn ông độc lập để soi lại trái tim mình xem người chị yêu là ai.

An cũng chưa trải qua những chuyện tình cảm như này bao giờ nên cũng chẳng biết khuyên chị Nga như nào. Cuộc đời chị Nga đã có quá nhiều bất hạnh nên An mong chị được sống hạnh phúc bên người chị yêu.

Sau khi chị Nga về, An suy nghĩ rất nhiều, không biết chị sẽ chọn ai? Còn An và Sếp, anh sẽ chọn An hay Anna? Lấy hết can đảm, An hỏi anh.

– Nếu bây giờ anh rơi vào trường hợp giống như chị Nga, anh phải chọn em và một người phụ nữ khác thì anh sẽ chọn ai?

– Giả định của em sẽ không xảy ra. Vì hiện tại anh chỉ có em thôi.

– Vậy Anna là ai vậy anh?

– Sao em lại biết đến Anna?

– Khi anh say anh đã gọi tên Anna.

– Cô ấy là quá khứ, em chỉ cần biết bây giờ em là của anh.

– Anh có yêu em không hay anh chăm sóc em vì trách nhiệm, vì áy náy cho đêm hôm đó.

– Nếu không thích em thì anh sẽ không nhìn nhận em là người phụ nữ của anh. Anh không biết nói lời hoa mỹ như những chàng trai trẻ lứa tuổi các em.

– Có lẽ em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em nên em sợ

– Việc của em là yêu anh và không suy nghĩ linh tinh. Người phụ nữ của anh phải được sống sung sướиɠ, hạnh phúc. Mọi khó khăn vất vả đã có anh lo cho em.

Các chị ơi, một câu của anh ấy đã làm tim An run lẩy bẩy rồi đập loạn lên trong l*иg ngực, thế mà anh ấy bảo An là không biết nói lời hoa mỹ.

Đôi mắt anh dịu dàng nhìn An rồi các ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn cũn cỡn của An. Hôm về Việt Nam thì An tạm biệt mái tóc dài rồi cắt thành tóc ngắn này, chẳng lẽ anh thích tóc dài hay sao?

– Nếu anh thích em để tóc dài như ngày xưa thì em sẽ nuôi tóc dài trở lại.

– Không, anh thích tóc ngắn này hơn. Lúc không đi làm thì anh thích em gọi anh là Ryo. Anh sẽ gọi em là Mian

– Vâng

Sau này, An mới biết mái tóc ngắn là nguyên nhân kéo An về phía Ryo, không biết đó là điều tốt hay không tốt nữa.

– Ryo ơi, khi em ra viện, anh về nhà anh, chị Nga cũng ở đó thì em sợ không ổn lắm. Còn gọi chị Nga sang nhà em thì em sợ chị ấy sẽ không sang vì anh Oda ở tầng trên.

– Vậy anh để nhà mình cho Nga ở một thời gian. Nếu em đồng ý thì em và anh sẽ về nhà bố mẹ ở một thời gian, em ở một mình anh cũng không yên tâm.

– Em sang Nhật 6 năm rồi, em vẫn sống 1 mình. Chắc không sao đâu ạ.

– Bây giờ em sắp đại diện tập đoàn Hoàng An nắm cổ phần tập đoàn N tại Nhật, trị giá của em không hề nhỏ, sẽ không ít người sẽ để ý đến em. Bố em cũng đã nói cho anh biết về gia thế của gia đình em, em cũng đã từng bị bắt cóc năm em học cấp 2 nên anh cẩn thận vẫn không thừa.

– Vậy em sẽ về nhà bố mẹ anh ở đến khi nào chị Mai làm xong thủ tục visa để bay sang. Em không muốn chưa kết hôn đã về ở cùng anh, em sợ mọi người đánh giá.

– Hay là chúng ta cưới luôn vào tháng sau đi, anh cũng không còn trẻ nữa.

– Anh nói thật á??????? Hay đang đùa em đấy….. chúng ta mới chuyển từ Sếp và trợ lý sang quan hệ yêu đương 4-5 ngày, chưa 1 lần hẹn hò như các cặp đang yêu mà đã cưới…. anh đốt cháy giai đoạn nhanh quá…

– Lấy nhau rồi tìm hiểu, rồi hẹn hò cũng chẳng sao, nếu sau này em chê anh thì em có thể làm đơn ly hôn, anh sẽ kí cho em ngay.

– Anh không sợ em đòi chia đôi gia tài khi li hôn sao?

– Nhà em không thiếu tiền, chúng ta không phải là những người kết hôn vì tiền nên anh không lo.

– Ok, anh cho em thời gian suy nghĩ.

An thấy có một cái gì đó không ổn, An có một dấu hỏi to đùng về việc anh đưa ra ý kiến kết hôn sớm như vậy. An yêu Ryo với tình yêu đầu đời, có sự tin tưởng vì Ryo là Sếp, là một cái gì đó rất vững chắc cho An dựa, rất quyết đoán để An chỉ cần nghe theo, có lẽ Ryo có phần giống cách ngày xưa bố Bình yêu mẹ Hiền, nhanh lắm và vèo 1 cái mẹ Hiền chưa đầy 19 tuổi đã sinh ra An.

An đã từng nghe một chuyên gia tâm lý nói rằng: các cô con gái thường tìm những mẫu đàn ông giống bố mình để yêu vì họ thấy ở người đàn ông đó những nét thân quen gần gũi. Một cô gái sinh ra trong gia đình có bố rượu chè cờ bạc, khi say hay về đánh mẹ, lúc nào cô gái ấy cũng nghĩ sau này lớn lên sẽ không lấy một người chồng giống như bố mình. Nhưng 90% cô gái ấy cũng sẽ chọn phải một người đàn ông rượu chè cờ bạc như bố mình. Bởi vì những người đàn ông đó khi yêu họ rất ngọt ngào, chiều chuộng, chưa bộc lộ bản chất. Hay người đàn ông đó cũng giống bố cô gái ngày xưa, khi uống rượu say đánh đập mẹ cô nhưng khi tỉnh rượu lại ăn năn, hối lỗi, xin lỗi mẹ cô. Cứ như thế, cái vòng luẩn quẩn lại lặp lại.

An rất ghi nhớ mấy câu nói này khi nghe chuyên gia nói. Và giờ An nghiệm ra rằng: An đang yêu một người có tính cách na ná bố Bình của An.

Cứ theo sắp đặt của Ryo, hôm sau An ra viện thì Ryo lái xe đưa thẳng An về nhà.

Ở giữa Tokyo đất đắt như vàng này mà vẫn còn ngôi nhà có vườn rộng như vậy sao? Nhìn từ cái cổng, An đã thấy có gì đó cổ kính, như kiểu nhà của quan chức địa chủ thời xưa. Ngôi nhà cũng cổ từ màu gỗ ngả nâu đen đến thiết kế có 1 tầng mà rất rộng.

An có cảm giác hơi chùn chân khi bước vào ngôi nhà này vì hồi mới sang Nhật học tiếng Nhật, có cô giáo người Nhật có nói là những gia đình Nhật cổ, truyền thống rất trọng lễ nghi và khó tính, mẹ chồng rất xét nét nàng dâu.

An gặp người đầu tiên ở đây là quản gia, bác Kazuko. Bác quản gia báo là bố mẹ Ryo đi Osaka 2 hôm nữa mới về. An cảm thấy ánh mắt bác Kazuko nhìn An có điều gì khác lạ, bác cứ nhìn mãi không thôi, như kiểu trên mặt An có gì đó dính vào ấy. An quay ra mỉm cười với bác ấy thì bác quay đi rồi vào pha trà.

Ryo cũng không nói với An chuyện bố mẹ anh không ở nhà, chẳng lẽ anh cứ thế dắt An về nhà, không thông báo với bố mẹ, cũng không biết bố mẹ đi Osaka sao?

– Anh cũng không biết là bố mẹ đi vắng à?

– Anh định tạo bất ngờ cho bố mẹ về con dâu tương lai nên không gọi điện trước. Em sẽ là món quà đặc biệt anh dành cho bố mẹ. Mẹ mong có con dâu để có cháu bế lắm rồi.

– Em cũng tò mò về phản ứng của bố mẹ anh khi gặp em.

– Anh đảm bảo 1000% là bố mẹ sẽ thích em, sẽ chiều em như con gái ruột. Em có thể coi đây là nhà của mình.

Đúng là sau này An được mọi người đối xử giống như con gái trong nhà, chứ không phải là con dâu, nhưng An không muốn sống dưới cái bóng của người khác.

Còn tiếp