Chị Nga kể chuyện về đời mình mà cứ như kể chuyện của một ai đó, An thấy nhiều đoạn cứ như tiểu thuyết hoặc chỉ gặp trong phim, đâu ngờ một người ở ngay gần mình lại đang trải qua thật. Chị đang kể thì anh có điện thoại nên ra ngoài nghe.
– An này, em và Sếp Saito abc rồi đúng không, nhìn anh ấy chăm em cứ như chồng chăm vợ ấy.
– Lỡ rồi chị ạ nhưng em không… biết anh ấy có yêu em không nữa?
– Hồi chị làm ở quán rượu, đã vài lần gặp anh ấy đi cùng khách hàng đến uống rượu nhưng có vẻ anh ấy chỉ đi vì xã giao công việc.
– Thế Sếp có nhận ra chị không nhỉ?
– Có lẽ ban đầu anh ấy không nhận ra nhưng lúc nãy chị kể chuyện thì anh ấy đã nhận ra rồi. Khi làm việc ở quán rượu thì bọn chị phải trang điểm rất đậm, làm tóc cầu kì, mặc váy dạ hội, khác hoàn toàn phong cách bây giờ nên nếu không chú tâm sẽ không nhận ra. Tên của chị ở quán rượu là Ayumi, nhiều khách hàng không biết chị là người Việt Nam. Sau mấy năm làm nghề buôn nước bọt thì tiếng Nhật của chị không khác người Nhật mấy, nếu nói chuyện lâu mới biết là người nước ngoài.
– Hồi chị còn làm thì Sếp đến quán rượu có ngồi với cô gái nào không chị?
– Có, thường thì không cố định cô nào, Sếp đẹp trai, có vẻ nhiều tiền nên cũng nhiều em mê Sếp lắm, sau này chị nghỉ rồi thì không biết Sếp có kết em nào và quay lại thường xuyên không thì chị không nắm được. Bây giờ em vẫn gọi Sếp Saito là Sếp hay là xưng hô như nào? Sếp ở trong công việc thôi, ngoài công việc mà cũng dùng từ này thì không níu chân đàn ông được đâu.
– Khi có người khác thì em vẫn giữ quan hệ Sếp và nhân viên. Khi chỉ có 2 người thì em gọi anh ấy là “ anata” ( anh, giống như từ You trong tiếng Anh các bạn ạ)
– Anh ấy gọi em là gì?
– Mi-An hoặc An chan ( bé An)
– Vậy em cũng nên gọi bằng tên hoặc nickname của Sếp thì mới kéo được trái tim của người ta lại gần mình.
Có lẽ nghệ thuật nắm bắt trái tim đàn ông thì chị Nga rất giỏi. An phải nhờ chị quân sư cho mới được.
Khi anh nghe điện thoại xong quay lại phòng thì chị Nga lại tiếp tục kể, anh thì chăm chú lắng nghe, An thì tò mò nên thỉnh thoảng lại hỏi chị mấy câu.
Mấy năm tiếp theo làm tại quán rượu ở Ginza thì chị vẫn luôn là cây hái ra tiền cho tổ chức. Họ không áp đặt bất cứ áp lực gì cho chị và họ rất thông minh khi treo tiền thưởng cho chị. Số tiền rượu chị bán được thì chị sẽ được hưởng 10%, nghĩa là chị càng bán được nhiều thì thu nhập của chị càng cao. Chị cũng được quyền chọn khách vì lúc này khách của chị quá đông, nếu ai chị cũng nhận, không chăm sóc khách được tốt thì sẽ làm mất lòng khách, biết đâu sẽ phát sinh nhiều vấn đề.
Chị nhờ quản lý ra mặt từ chối những khách chị thấy không tiềm năng, không lịch sự, chỉ tập trung tiếp khách mua những chai rượu mấy trăm Man trở lên, và đương nhiên những khách mua được rượu đắt như vậy thì họ cũng đủ tiền bao phòng VIP.
Khi đàn ông uống rượu vào, ngồi bên cạnh lại là một cô gái phây phây, ông nào cũng nghĩ đến chuyện phải xơi được chị. Chị thật sự rất vất vả để đối phó. Chiêu chị hay dùng nhất là nói với khách là chị đồng tính, chỉ thích con gái, không có hứng thú với đàn ông. Thỉnh thoảng bí quá chị phải giơ ảnh bạn gái của mình ra loè khách.
An cũng bất ngờ, hoá ra cô bạn gái trong chuyện bịa của chị lại là An. Chị có mấy kiểu chụp nghiêng mặt An hay ảnh 2 chị em đi ăn uống nhưng chụp rõ mặt chị, mặt An chỉ chụp một góc nghiêng hoặc mờ mờ thôi. Thì ra thỉnh thoảng chị chụp ảnh khi đi với An với mục đích này.
Những khách rượu của chị sau khi thấy chị hay kể chuyện về cô người yêu bé nhỏ của chị, thỉnh thoảng chị bịa chuyện An hờn dỗi vu vơ.. cấm vận không cho chị gặp… thì mấy ông khách đó còn nhiệt tình làm quân sư quạt mo cho chị trong chuyện tình ái.
Dần dần chị nổi tiếng hơn trong giới là một búp bê có hồn, nói chuyện hay nhưng tiếc nỗi là đồng tính. Những người dòm ngó chị cũng giảm đi nhiều, chị giữ chặt những khách giàu đến quán với mục đích tìm người nói chuyện cho vui, để giải stress. Những người giàu này họ có vô vàn điều bí mật hay những chuyện stress mà cần người lắng nghe hay cùng chia sẻ nhưng lại phải kín miệng. Chị làm được mấy chuyện này rất giỏi
Chị còn nói đùa là nếu chị mà là gián điệp hay kẻ bán thông tin thì chị giàu to. Làm nghề này, rất nhiều cô gái bán thông tin kiếm tiền vì khi đàn ông say rồi họ có biết giữ miệng đâu, người thì ba hoa bốc phét, người thì than thở, người thì nói linh tinh nhưng trong những chuyện họ nói có rất nhiều thông tin có giá trị. Có lẽ sau cơn say, nhiều ông sẽ chẳng nhớ mình đã nói gì.
Có những đại gia muốn tóm trái tim chị hay muốn sở hữu cơ thể chị thì họ không tiếc tiền mua quà, tặng thẻ tín dụng cho chị. Nhưng tôn chỉ của chị là không nhận quà vì sẽ mang nợ, mà nợ họ thì chị có cái gì để trả cho họ ngoài tấm thân đâu. Chị từ chối hết cho lành.
Những năm theo mẹ Hoa tha phương ở Sài Gòn, nghèo đói cơ cực chị đã nếm đủ, với chị cuộc sống ở Nhật do tổ chức chu cấp cho chị quá đầy đủ rồi, chị cũng không có nhu cầu hưởng thụ gì nhiều, cũng không có tham vọng giàu sang. Nhiều khi chị nghĩ trong cái rủi có cái may, người đàn bà độc ác như cô Ngọc bán chị sang Nhật cũng không phải dồn chị vào đường cùng mà còn cho chị cơ hội một lần được sống trong cảnh không phải lo cơm áo gạo tiền, ngày nào cũng được xinh đẹp nổi bật như ngôi sao.
Mặt trái của nghề chị Nga đã làm là việc phải uống rượu cùng khách, có những cô gái muốn khách mua nhiều rượu để tăng doanh số thì uống rất nhiều cho chai rượu cạn nhanh rồi khách còn mua chai mới. Khách thì lại muốn những cô gái này uống cho say để dễ dụ đi khách sạn cùng.
Chị Nga không dám uống nhiều, số lượng chai rượu chị bán không nhiều nhưng chị tính toán để mời khách mua những chai rượu thật đắt. Là người vốn bài xích rượu bia, thuốc lá nhưng làm việc trong môi trường toàn rượu và khói thuốc chị cũng cố gắng mong cho hết 5 năm. Chị đọc và nghiên cứu về rất nhiều loại rượu và kiến thức về rượu của chị làm bất cứ anh đàn ông nào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ: “ Ôi, Ayumi am hiểu quá!”
An chợt nhớ lại hôm đầu tiên chị Nga và An đi ăn cùng mẹ con anh Oda cũng có nói rất nhiều về các loại bia rượu, lúc đó An thấy chủ đề này thật hay, chỉ lắng nghe chứ có biết gì đâu mà tham gia.
An lại tò mò về chuyện xảy ra ở nhà anh Oda hôm chị Nga về ra mắt nhưng cố nén cơn tò mò xuống để nghe chị kể từ từ.
– An đã từng đi ホストクラブ ( host club) bao giờ chưa An?
– Em chưa đi bao giờ ạ.
– Chị đã từng đến đó làm khách vài lần. Đàn ông đến quán rượu như chỗ chị để có người nói chuyện, làm bạn trên nghĩa đen và nghĩa bóng thì ở những Host Club là ngược lại, ở đó có những anh chàng đẹp trai nói chuyện biết chiều lòng phụ nữ và đương nhiên cũng bán những đồ uống xa xỉ phẩm.
– Chị đến đó với mục đích gì?
– Những lúc mệt mỏi với cuộc sống, không tìm được lý do tại sao mình phải một mình lăn lộn trong cuộc đời này khi không ai yêu thương mình, cần mình thì chị đến đó. Những chàng trai ở đó rất chuyên nghiệp, họ giúp chị yêu bản thân mình hơn, thấy mình sinh ra xinh đẹp như này là món quà của Thượng Đế ban tặng mà không phải cô gái nào cũng có được.
– Vậy thì Host Club đấy rất hữu ích với chị
– Đúng, đã từng hữu ích nhưng cũng ở đó mà chị gặp bố anh Oda, đó là khởi đầu cho sự khổ sở bây giờ của chị.
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan