Chị Nga là người Hải Phòng, mẹ chị rất xinh và chị thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Có lần chị cho An xem ảnh mẹ chị và thấy giống thật. Chị chưa bao giờ gặp bố mình, cũng không biết bố mình là ai đến tận năm chị học lớp 12 thì mẹ chị phát hiện bị ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn cuối và chị mới biết đến sự tồn tại của bố chị.
Bố chị là một cán bộ hải quan có chức …vụ khá to nhưng quyền chức thăng tiến đều nhờ nhà vợ, ngày xưa bố chị ở rể, lấy vợ theo sự sắp xếp của gia đình, vợ của bố chị- cô Ngọc là con gái của một sếp lớn trong ngành, gia thế có, tiền tài có nhưng cái duy nhất cô thiếu là nhan sắc. Cô Ngọc lấy bố chị gần 10 năm mà không sinh được con dù chạy chữa khắp nơi, được mẹ cô quân sư cho nên cô đồng ý cho bố chị đi tìm vợ bé.
Bố chị bị sức ép của ông bà nội nên bắt đầu nhờ nhiều mối giới thiệu. Bố chị lên Hà Nội gặp mẹ chị theo sự giới thiệu của một người bạn, mẹ Hoa của chị lúc đó mới đi học ở Nga về, gặp bố chị thì mẹ Hoa bị tiếng sét, yêu vẻ đẹp trai, chín chắn của bố chị ngay từ lần đầu gặp. Bố nói với mẹ là bố vẫn còn độc thân, kinh doanh máy khâu bãi của Nhật, từ Hải Phòng rồi đổ buôn đi khắp nơi. Mẹ Hoa ngây thơ nên tin bố lắm, bố thì đến với mẹ với mục đích kiếm đứa con nên tấn công thần tốc, đưa mẹ vào những tháng ngày yêu đương ngọt ngào mụ mị. Rồi mẹ chị cũng lỡ có bầu chị sau 4 tháng yêu say đắm.
Cuộc đời là một bể khổ với người phụ nữ xinh đẹp như mẹ Hoa. Lúc mẹ Hoa có bầu chị được hơn 4 tháng, chuẩn bị đám cưới với bố chị thì cô Ngọc biết mình có thai được hơn 1 tháng.
Gia đình cô Ngọc gây sức ép để bố chị giũ bỏ tất cả, bố chị cũng ít nhiều có tình cảm với mẹ chị, áy náy vì đã lợi dụng mẹ chị, muốn mẹ chị im lặng sinh con và sẽ chu cấp cho mẹ con chị cả đời. Mẹ Hoa của chị bị sốc, trầm cảm, ông bà ngoại biết tin mẹ Hoa có bầu với người đàn ông đã có gia đình thì từ mặt mẹ Hoa.
Mẹ của cô Ngọc lên tận Hà Nội đưa ra yêu cầu là mẹ Hoa phải phá thai nếu không gia đình cô Ngọc sẽ can thiệp để bố chị mất hết sự nghiệp, sẽ nói chị là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của con gái bà với cả khu phố nơi mẹ Hoa ở.
Mẹ Hoa dù sốc về việc bị bố chị lừa dối nhưng trong tim mẹ Hoa, mẹ vẫn yêu bố nhiều lắm. Mẹ Hoa muốn giữ lại đứa con vì là mẹ không ai nỡ bỏ con mình. Mẹ Hoa một mình bỏ vào Sài Gòn và sinh ra chị Nga ở Sài Gòn.
Khi chị Nga được gần 10 tuổi thì ông bà ngoại chị tha thứ cho mẹ Hoa và gọi 2 mẹ con quay ra Hà Nội. Năm chị 12 tuổi, ông bà ngoại mất trong một tai nạn trên đường đi dự một đám cưới ở Phủ Lý, anh trai và chị dâu của mẹ Hoa sợ phải chia đôi ngôi nhà ở phố Hàng Đào cho mẹ Hoa nên suốt ngày nói bóng gió, gây áp lực bắt mẹ con chị rời đi.
Mẹ Hoa tự trọng cao nên không ở lại ngôi nhà của ông bà ngoại ở Hàng Đào nữa, mẹ Hoa thuê một ngôi nhà nhỏ xíu ở gần ga Hàng Cỏ và hàng ngày vẫn đi dạy múa ba-lê ở Cung Văn Hoá để nuôi chị ăn học. Mẹ Hoa ngày xưa được cử đi Nga học múa, nếu không yêu bố chị thì mẹ chị có thể được sống một cuộc sống của tiểu thư con nhà giàu, biết đâu lại lấy được một người chồng thật tốt.
Bao đau thương, đắng cay trong cuộc đời mẹ Hoa đều âm thầm chịu đựng, ốm đau mệt mỏi đến mấy thì mẹ vẫn chăm chỉ làm việc rồi một ngày mẹ ngất xỉu khi đang múa mẫu cho các bé. Chuyển qua mấy bệnh viện đều kết luận mẹ Hoa bị ung thư cổ tử ©υиɠ giai đoạn cuối, bao nhiêu tiền tiết kiệm mẹ Hoa đều dốc hết vào chạy chữa vì mẹ Hoa mong sẽ chữa được bệnh, mẹ Hoa không muốn chị phải bơ vơ một mình trên đời, mẹ Hoa muốn nhìn con gái hạnh phúc về nhà chồng, rồi mẹ sẽ giúp chăm những đứa con của chị để vợ chồng chị yên tâm đi làm.
Đến lúc cùng kiệt về tiền, sức khoẻ mẹ Hoa cũng không thể trụ được nữa thì mẹ Hoa liên lạc với anh trai mình với mong muốn sau này mẹ Hoa mất đi thì nhờ anh trai mình chăm sóc cho chị Nga.
Có lẽ trên đời, không có ai máu lạnh như bác ruột và bác dâu của chị. Họ truy hỏi mẹ Hoa đến cùng về bố của chị Nga và nói với mẹ Hoa là họ sẽ chăm lo cho chị nhưng cứ hỏi thông tin về bố chị để đề phòng nhỡ họ gặp chuyện không may gì thì lúc đó phải nhờ bố chị chăm lo cho chị.
Khi mẹ chị mất thì cũng là lúc họ tìm được thông tin của bố chị. Họ gọi đến nhà bố chị thì cô Ngọc vợ của bố nghe máy. Họ muốn cô Ngọc và bố chị nhận lại con gái và có trách nhiệm nuôi chị.
Ngay sáng hôm sau cô Ngọc lên Hà Nội và đưa tiền chu cấp nuôi chị cho họ. Cô Ngọc bàn với họ sẽ sắp xếp cho chị Nga đi du học Nhật vì ở bên Nhật cô có họ hàng có thể giúp đỡ chị. Cô Ngọc nói là sẽ sắp xếp cho chị mọi chuyện ổn thoả với điều kiện không để cho bố chị biết về sự tồn tại của chị vì hiện tại bố chị đang là sếp lớn trong ngành Hải Quan, nếu lộ ra chuyện có con riêng thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, một thời gian nữa bố chị về hưu thì sẽ cho bố con gặp nhau và công khai mối quan hệ được.
Mọi chuyện thu xếp rất nhanh và thủ tục chị Nga đi Nhật du học là cô Ngọc lo hết, cô và chị gặp nhau vài lần, cô vẽ ra một tương lai sáng lạn khi chị đi du học và chị tin tất cả những gì cô nói.
Cuộc đời chị cứ tưởng sẽ thay đổi trên đất Nhật phồn hoa nhưng khi sang đến Nhật chị mới biết là chị bị cô bán cho một tổ chức kinh doanh quán rượu dưới sự bảo kê của Yakuza Nhật ( mafia Nhật), người bà con của cô Ngọc chính là một người đã vượt biên sang Nhật những năm 75 và bán chị vào đây. Với mỗi cô gái châu Á xinh như chị Nga thì người môi giới sẽ nhận được 500 man ( tương đương tầm 1 tỷ đồng bây giờ).
Tổ chức này chỉ kinh doanh quán rượu với các cô gái xinh đẹp ngồi nói chuyện với khách và rót rượu cho khách chứ không kinh doanh mại da^ʍ. Nếu các cô gái của họ đi đêm với khách thì các cô gái được hưởng toàn bộ tiền. Họ áp doanh số bán rượu cho các cô gái họ mua về, hàng tháng họ yêu cầu mỗi người phải bán được tối thiểu 300 man tiền rượu. Nếu duy trì được doanh số này thì sau 5 năm các cô gái được tự do, không bị tổ chức kiểm soát nữa. Tuy nhiên để bán được 300 man tiền rượu thì không phải là chuyện dễ, rất nhiều cô gái đã phải trao đổi việc đi đêm với khách để buổi tối khách đến quán uống rượu và mua những chai rượu đắt tiền rồi tính vào doanh số cho các cô.
Thời gian đầu chị Nga chưa biết tiếng Nhật, họ cho chị làm chân rửa ly cốc, dọn vệ sinh, cho đi học tiếng Nhật cấp tốc và nuôi ăn ở. Những ngày đầu với chị cũng không có gì vất vả, giống y như cuộc sống của một du học sinh sang Nhật, ban ngày đến trường học tiếng và buổi tối đi làm thêm.
Sau một năm, tiếng Nhật của chị rất tốt, chị vốn có năng khiếu học ngoại ngữ, hồi ở Việt Nam, tiếng Anh chị học cũng tốt. Tiếng Nhật của chị đủ để nói chuyện rồi thì chủ quán sắp xếp chị ra làm phụ tá cho những cô gái đã đông khách, những lúc họ đông khách đến cùng 1 lúc thì chị Nga sẽ giúp họ pha rượu, trò chuyện với khách để các cô gái kia có thể cùng lúc tiếp chuyện nhiều khách.
Thông thường thì sau một năm rưỡi học tiếng, chị sẽ bị tổ chức áp doanh số bán rượu. Trong vòng nửa năm làm phụ tá, chị chưa bị áp doanh số nhưng chị bị các cô nàng kia chèn ép, dằn mặt đủ kiểu chỉ vì chị xinh, nói chuyện có duyên nên nhiều khách hàng của mấy cô gái kia đến quán uống rượu lại chỉ muốn đổi sang chị Nga nói chuyện.
Nói thật, đến An là con gái mà An còn thích chị Nga, chị ấy xinh như một búp bê, da trắng, mắt to đen lay láy, má núm đồng tiền đáng yêu, nói chuyện có nhiều lúc bất cần đời nhưng lại biết rất nhiều thứ nên cứ muốn nghe chị ấy nói.
Hồi học với chị Nga ở Đại Học, An không hề biết buổi tối chị phải làm công việc này . Chị hầu như không bao giờ kể về cuộc sống riêng tư cũng như gia đình của chị.
Chị Nga nói kể là chị rất sợ đàn ông Nhật có tiền, họ có tiền họ đi uống rượu, đi bao gái rồi họ để vợ con ở nhà, họ coi vợ phải phục vụ chồng, chăm sóc nhà cửa con cái là nghĩa vụ đương nhiên của người phụ nữ. Đấy là lý do chị muốn đạt doanh số 300 man mỗi tháng thì cần phải có thật đông khách để những người đàn ông đó mua nhiều rượu cho chị, chị sẽ không phải đánh đổi việc lên giường với bất kì ai để họ đến mua rượu cho chị.
Trong 6 tháng làm phụ tá, chị tập trung quan sát cách những cô gái người Nhật, người châu Á khác tiếp chuyện khách hàng, học lỏm những chiêu thức các cô ấy níu chân khách hàng quay lại. Chị đúc kết ra là: đàn ông thích nói chuyện với những người phụ nữ vui tính, luôn làm cho đàn ông vui, luôn nhẹ nhàng tâng bốc họ lên tận mây nhưng thỉnh thoảng cũng cần có những dỗi hờn nho nhỏ để các ông ấy thể hiện tính ga lăng, thể hiện bản lĩnh đàn ông, đừng bao giờ tỏ ra mình là một người phụ nữ ham tiền thì tự nhiên những ông đó sẽ không đề phòng chị mà thoải mái tiêu tiền.
Quán rượu chỉ hoạt động buổi tối, ban ngày chị vẫn đi học tiếng Nhật và ấp ủ ước mơ đỗ vào trường Đại Học. Chị không nấu cơm, không la cà shopping bao giờ, sống thật tối giản với những cục cơm nắm onigiri hay những hộp mỳ ăn liền. Có tiền là chị dành để mua sách, chị đọc rất nhiều sách cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Thăm dò được khách đến quán rượu có sở thích gì là ngay ngày hôm sau chị đi mua những quyển sách viết về mấy vấn đề đó và đọc ngấu nghiến nên khách đến ngồi uống rượu với chị ngày càng đông, nói chuyện mãi không hết chủ đề. Có những khách hầu như cả tuần ngày nào cũng ghé quán rượu để được nói chuyện với chị. Có thời điểm chị đã trở thành cô gái được nhiều khách chọn nhất ở quán rượu tại Shinyuku. Mỗi tháng doanh số của chị luôn cao ngất ngưởng. Chị mong là doanh số cộng dồn thì chị có thể rút ngắn thời gian làm việc ở đây và có thể chuộc thân sớm hơn thời hạn 5 năm.
Nhưng thực tế tổ chức rất khôn, họ không cho cộng dồn doanh số.
Tiếng tăm về 1 cô gái 19 tuổi rất xinh, nói chuyện thú vị lan rất nhanh và chị bị quá tải khách. Tổ chức quyết định chuyển nơi làm việc của chị sang một quán rượu cao cấp ở phố Ginza đắt đỏ. Ở đây có những chai rượu cả nghìn Man Nhật ( từ 2 tỷ trở lên). Chị trở thành cô gái hái ra tiền cho tổ chức và chị cũng giữ kì tích là cô gái chưa phải qua đêm với bất kì người đàn ông nào mà vẫn trụ vững được tại quán rượu.
An cũng hỏi là tại sao chị không thu mình lại, không cần phải cố gắng, chỉ cần đạt doanh số 300 man mỗi tháng thôi, đâu cần phải kiếm nhiều tiền cho tổ chức làm gì?
Chị Nga mắt nhìn xa xăm rồi nói:
– Ở trong môi trường quán rượu khốc liệt lắm em ạ. Nếu chị ở TOP đầu, chị sẽ được đối xử tốt hơn, chị không bị khinh thường, không bị coi như những cái bình hoa di động để đàn ông thích nhào nặn thế nào cũng được. Khi chị đông khách, những người đàn ông đến quán rượu sẽ coi chị như một viên ngọc để tranh giành, tổ chức sẽ coi trọng chị vì chị kiếm ra tiền cho họ. Sẽ không có những câu nói chê bai người Việt Nam là cộng sản, nghèo rớt mùng tơi, là những kẻ chậm tiến… như năm đầu chị làm dọn dẹp, rửa chén. Nếu chỉ ở ngưỡng kiếm đủ 300 man thì chị cũng bị các cô gái khác chèn ép, cướp khách. Khi chị bước vào TOP đầu thì khách sẽ theo chị, không lo bị cướp khách nữa, chị cũng không ganh đua với bất kì cô gái nào ở quán nên khi khách của chị dẫn thêm bạn bè đến thì các cô gái khác cũng đông khách theo, họ sống biết điều hơn với chị. Ôi còn nhiều thứ lắm, giờ chị sợ cái cảm giác ngày xưa chị luôn phải gồng mình lên để sống, để cười thật tươi mặc dù chị từng muốn buông xuôi tất cả, có những lúc không hiểu mình sống để làm gì
– Vậy sau 5 năm chị đã thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức như những gì họ hứa chứ?
– Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì cuộc sống của chị đã được lật sang trang mới rồi An ơi, đâu có phải rơi vào bi kịch như hôm nay.
Còn tiếp