Vết thương trên chân An cộng với 1 đêm lăn lộn thì An bước đi vào nhà tắm không vững.
– Anh bế em vào, ngâm nước ấm em sẽ đỡ hơn
Anh xả nước gần đầy bồn tắm rồi đỡ An vào, lấy 1 cái khăn tắm khô đặt lên thành bồn tắm cho An kê cái chân bị thương lên. Mặt An nóng bừng vì xấu hổ, mới một đêm thôi mà anh biến từ Sếp lạnh lùng thành người dịu dàng đến vậy …sao, hay đây chỉ đơn thuần là do thấy có lỗi với An. Thực sự An thấy hoang mang, nếu chỉ đơn thuần xuất phát từ sự áy thì sự dịu dàng này sẽ kéo dài được bao lâu?
– Em cứ ngồi im trong bồn tắm, anh sẽ gội đầu cho em, cẩn thận không nước vào vết thương
– Anh đã làm như này cho cô gái nào trước chưa?
– Em muốn nghe câu trả lời CÓ hay KHÔNG?
– Anh không nhất thiết phải trả lời em. Em chỉ mong từ hôm nay trở đi anh chỉ làm như này với em
– Điều này anh có thể làm được
Mọi người hay nói đùa An là cô bé sinh ra đã ngậm thìa vàng, sinh ra đã ở vạch đích nên chính những suy nghĩ này tạo cho An một áp lực không tên, luôn phải sống, phải học tập, phải đạt thành tích hơn người bình thường. Lúc nào cũng phải gồng lên cố gắng.
Đêm qua là lần đầu tiên An sống theo cảm tính, không suy nghĩ hậu quả cho hành động của mình nhưng đây cũng là lần đầu tiên An thấy mình được làm chính mình, được ngủ một giấc thật sâu mà không có một giấc mơ nào
Vấn đề duy nhất làm An không thể không suy nghĩ : “ Anna là ai?”
Ở Nhật có hãng hàng không Anna rất lớn, có tạp trí thời trang Anna nổi tiếng nhưng sau này An mới biết ANNA là cái tên làm cho An không được hạnh phúc trọn vẹn, nó ám ảnh An, đẩy An có những suy nghĩ, hành động lệch lạc
Tạm biệt bố mẹ, bạn bè, ngày hôm sau An quay về Nhật cùng Sếp và chị Okuda. Tất cả mọi người đều chưa biết mối quan hệ của An và anh đã không còn đơn thuần như trước kia. An cũng chưa đủ tự tin để nói cho mọi người biết.
Chị Mai đã rất chu đáo vì đã chuẩn bị vé máy bay cho An là hạng Business và nhờ bên phòng vé sắp xếp ghế của An và Sếp cạnh nhau. Chuyến bay dài 6 tiếng từ Hà Nội đến Nhật còn ngắn hơn đi Mỹ rất nhiều nhưng An thấy mình kiệt sức, chìm dần vào những cơn mơ không thoát ra được, trong giấc mơ An lại gặp ông nội
– An còn nhớ những ước mơ ngày bé An nói với ông không?
– An nhớ ông ạ. An có nhiều ước mơ lắm, ước mơ gì An cũng nói với ông nội. Vậy ông có nhớ hết những ước mơ con nói với ông không?
– Ông nội không quên bất cứ điều gì An đã nói. Đã đến lúc con thực hiện ước mơ của mình rồi.
– Ông nội làm quân sư cho con nhé
– Con đã tìm được người đàn ông của mình rồi thì ông nội sẽ quay về bên bà nội của con thôi
– Ông ơi, ông đừng đi. Ông có thể rủ bà cùng đến gặp An mà
– An đủ lớn rồi, ông đi nhé An
– Không, không…. ông ơi……
Có người lay vai An thật mạnh làm An tỉnh ngủ nhưng đầu An đau như búa bổ. Có lẽ người vừa gọi An dậy là anh. An thấy lúc này sao mà rét thế, giống y như trong hầm băng tuyết. Anh vươn tay ra sờ lên trán An
– Mặt em đỏ, trán em nóng lắm, có vẻ em đang sốt rồi, cố gắng 1 tiếng nữa hạ cánh anh sẽ đưa em đi viện ngay
Sau đó An cũng không biết mình xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh như nào nữa, chỉ biết là lúc An tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện, nằm phòng cách ly. Anh không báo cho bố mẹ An tình hình, mọi thủ tục ở bệnh viện anh và chị Okuda lo hết. Anh nghỉ phép để chăm An
Mấy ngày nằm viện, chị Nga vào thăm An và có kể cho An và anh nghe rất nhiều. An đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác về cuộc đời chị Nga.
Chị Nga cũng rất cảm kích vì anh cho chị ở nhờ mấy ngày qua.
Tiếp theo An sẽ kể cho mọi người về chị Nga nhé, hiện tại chuyện của An và anh chẳng có gì cao trào cả, cứ bình lặng như những đôi mới yêu nhau, quấn quýt bên nhau, háo hức khám phá tính cách đối phương thôi ạ
Còn tiếp
Truyện được viết bởi: Thanh Phương Japan