Tuần trước khi An và anh Quốc Anh bị mụ Loan chuốc thuốc kí©h thí©ɧ vẫn còn ám ảnh An. Nhưng bây giờ, bàn tay kia đang nắm chặt lấy tay An, tim An như đang lỗi nhịp, cái cảm giác khát khao được người đối diện ôm chặt vào lòng cứ lớn dần lên trong tâm trí An. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác nóng rực, khó chịu của tuần trước. Đây là cảm giác giống nh…ư mình sắp đạt được điều mình mong ước bấy lâu nay, như có 1 dòng nước ấm áp chảy quanh khi mùa đông lạnh rồi lại như đâu đó có cơn gió thổi đến vào buổi đêm hè oi bức
An chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ có cảm giác như này với 1 người khác giới. Chẳng lẽ đây là yêu giống như An đọc trong truyện ngôn tình hay xem phim Hàn Quốc hay sao?
Bỗng tiếng của Sếp chen vào dòng suy nghĩ của An
– Anna, tôi đón được em rồi. Chúng ta về thôi
– Nếu về thì Sếp sẽ đưa em về đâu?
– Tôi đâu còn là Sếp của em nữa. Tôi là bạn trai của Anna rồi
– Anh nghe rõ nhé: em là Mi- An, không phải Anna của anh
– Tôi không nhầm được, em là Anna hay Mi-An thì đều giống nhau, khuân mặt này tôi thấy hàng đêm, sao lại nhầm được. Tôi chưa say đâu nhé
Uống như thế mà không say thì có lẽ là thần tiên, An tự nghĩ trong lòng.
Chẳng lẽ An chính là hình bóng người yêu trong giấc mơ của Sếp sao? An đã từng nhớ là đọc một tiểu thuyết của Mỹ có viết về một người đàn ông cuồng công việc và anh ta tự xây dựng 1 hình ảnh cô người yêu lý tưởng và thường xuyên mơ thấy cô ấy trong giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta mơ thấy cô ấy, họ yêu nhau, kết hôn và lấy nhau, có những đứa con xinh xắn, dễ thương. Ban ngày anh ta làm việc rất chăm chỉ, chăm tới mức mệt lử, chỉ có như vậy anh ta mới chìm sâu vào giấc mơ và hạnh phúc bên cô người yêu lý tưởng. Nhưng rồi một ngày kia anh ta cũng gặp được một cô gái giống trong giấc mơ, họ bị tiếng sét ái tình, nhưng anh ta không dám tiếp cận cô gái vì sợ sẽ không gặp được gia đình trong mơ của mình, sợ không gặp được cô gái lý tưởng và những đứa con
Chẳng lẽ ngoài đời thực lại có chuyện giống tiểu thuyết hay sao???
An quyết tâm đêm nay sẽ tranh giành anh ấy với người con gái tên Anna
An ngẩng lên nhìn sâu vào khuân mặt đỏ gay gắt vì rượu của anh
– Hôm nay anh đưa em đi đâu thì em sẽ theo anh đi đến nơi đó. Với điều kiện anh phải gọi em là An
– Ok
An đi về sân khấu, chỗ chị Okuda và chị An đang hát:
– Sếp say rồi, em đưa Sếp về trước. Các chị cứ hát rồi về sau nhé. Có lẽ đường chưa hết ngập nên chúng ta ở lại khách sạn thôi
Không có kính cận nên An không tự tin lắm khi nhìn đường đi, lưc tối có chị Mai dẫn An, giờ An tự đi, thấy mọi thứ cứ mờ mờ.
– Anh dắt em nhé, không có kính em nhìn không rõ.
Đi được 1 đoạn, An thấy chân vẫn đau nên bạo dạn nói với anh:
– Anh bế em được không? Chân em vẫn đau
– Được
Về đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt An xuống ghế sofa rồi bàn tay nhẹ nhàng xoa lên má, lên mắt, lên môi An. An cảm thấy bàn tay anh run run, rồi giọng anh khàn khàn cất lên:
– Em đã trở về. Anh cảm nhận được em
– Em vẫn luôn là An
Không đợi An nói hết câu, nụ hôn của anh cháy bỏng làm An quên mất mình định nói gì. Bàn tay An cũng theo phản xạ tự nhiên bám vào người anh. An chưa biết phải hôn như nào cho đúng thì anh đã dẫn dắt An, làm cho An mụ mị với nụ hôn dài như bất tận này.
Cảm giác sắp thở không thông, An lấy hết sức lực của cơ thể mềm nhũn này đẩy anh ra.
Anh bế An vào phòng ngủ, lúc này hơi thở của anh đậm đặc mùi rượu. Lại một nụ hôn triền miên ập tới, tay đan chặt vào nhau, An có cảm giác như sắp tan chảy trong cơn say tình của người đàn ông này, hoàn toàn không có ý định phản kháng
An không ngờ cái lần đầu tiên của con gái lại đau đến xé da xé thịt như vậy. Cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng dần dần cũng lấn át được cơn đau. Cả đêm quấn quýt không rời, như là xa nhau bao nhiêu lâu rồi, giờ mới được bù đắp. Khi không còn chút sức lực nào thì An cũng thϊếp đi.
Sáng hôm sau, theo đồng hồ sinh học 6 giờ của Nhật là An tỉnh dậy, nhìn mọi thứ vẫn tối om, An mới nhớ ra bây giờ là 4h giờ sáng ở Việt Nam thôi.
Chợt có vòng tay ôm chặt An vào lòng, An thích cái ôm này, anh ấy cao to hơn An rất nhiều, nằm gọn trong vòng tay của anh, cảm giác thật bình yên. Chỉ cần anh cũng có tình cảm với An nữa thì thế là trọn vẹn
Hưởng thụ vòng tay ấm áp đó, An tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Có cảm giác mình đã ngủ rất lâu và mơ những giấc mơ thật đẹp. An dụi mắt tỉnh dậy, giật mình vì ngay sát mặt mình có hơi thở thật ấm, thật nam tính. Anh đang chống tay phía trên đầu An và nhìn An, không biết đã nhìn từ bao giờ.
– Em dậy rồi à? Tôi xin lỗi, tối qua tôi say quá
– Em cũng tự nguyện nên anh không cần phải xin lỗi. Anh có thể không xưng tôi với em được không? Cảm giác xa lạ quá
– Em đi tắm đi. Bão về nên chuyến bay hôm nay bị huỷ rồi. Mai chúng ta sẽ về Nhật
Ra khỏi chăn, An mặc ngay lại áo ngủ của khách sạn nhưng có vòng tay ôm từ phía sau An
– Vết máu kia chứng tỏ hôm qua là lần đầu của em, anh xin lỗi, chắc em đau lắm
– Đau hơn em nghĩ nhiều
– Anh sẽ chịu trách nhiệm với em