Chương 19

Sao mà lần này đi xe em mệt quá , muốn nôn kinh khủng , hãi thật anh à ...!

mặc dù rất đói nhưng mà say xe quá nên tôi cũng không ăn uống gì được , vật lộn trên xe một ngày , một đêm cuối cùng cũng về tới nhà . về gần tới nhà Bố tôi đã đứng đó đợi sẵn để chở chúng tôi về .

xuống xe , mọi thứ với anh đều xa lạ , anh ngắm nhìn bao quát mọi thứ xung quanh có vẻ thích thú với những cánh đồng xanh màu mạ non mới được người ta gieo trồng cò bay thẳng cánh ở quê tôi .

bước vô nhà tôi thấy mẹ đang quét nhà , mỉm cười tôi chào mẹ , anh cũng chào và gọi mẹ một cách thân mật . mẹ tôi [ bà Vinh ] quay lại nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm nói ;

- ừ , hai đứa mới về đó à ? vô trong coi cắt đồ nghỉ ngơi đi.

tôi dẫ anh vô trong cắt đồ , rửa ráy .

ở ngoài nhà Bà Vinh nhìn Ông Thuận [ Bố tôi ] nói;

- Ông ơi ! thôi chết rồi con mình dẫn phải thằng nghiện về rồi .

Bố tôi đáp ;

- chúng nó mới về bà cứ để xem sao đã , gì mà cứ thái độ ra mặt vậy hả ...? nhỡ không phải nghiện thì sao...?

- nhìn người nó gầy khô khốc , tóc thì tốt như người rừng vậy , không nghiện thì gì nữa ...? tôi nhìn là thấy đã không ưa nổi rồi .

Lâu ngày tôi mới về nên mẹ có đào một ít khoai dong ngoài vườn , món mà tôi rất thích ăn , vô nấu cho cả gia đình ăn , thấy món này anh nói ;

- món này Ba con hay mài ra làm bột lọc nữa nè , ngon lắm đó mẹ ;

mẹ tôi đáp lại anh một cách khinh khỉnh;

- ai chả biết thế ...? làm như mỗi mình mày biết không bằng mà phải nói ;

bố tôi thấy vậy đáp ;

- Bà ăn đi , con nó nói vậy thì có gì đâu mà phải thế ..?

nói xong bố quay qua nhìn anh nói ;

- ăn đi con , Ba Mẹ con trong nhà vẫn khỏe cả chứ...? [ chúng tôi chưa nói với bố mẹ tôi là vì sao chúng tôi về ];

Quốc buông đôi đũa xuống và từ từ đáp;

- dạ Ba Mẹ con vẫn khỏe cả ạ , rồi anh từ từ thổ lộ nguyên nhân chúng tôi về đây , câu cuối anh nói làm tôi vẫn nhớ mãi ;

- chuyện xảy ra dù con không mong muốn nhưng mà con vẫn chọn nghiêng về bên "" tình "" ạ .

-Bố tôi ; ừ , thôi ăn đi con , có gì rồi tính sau ;

Bố Mẹ cứ nghĩ đơn giản tôi dẫn người yêu về ra mắt thôi chứ ai ngờ sự việc lại thành ra như vậy ...?

mấy hôm sau tôi và anh theo Bố Mẹ tôi ra đồng cấy lúa vì giờ cũng đang là mùa cấy mà . vừa cấy được máy luống thì tôi thấy mệt và đau bụng quá , Bố Mẹ tôi thấy vậy thì bảo anh chở tôi về . về nhà nằm được một lúc thì bố mẹ tôi cũng về .

bước vào nhà mẹ nhìn tôi nói ;

- con sao rồi ..? đỡ hơn chưa ...?

- dạ , chắc tại đau dạ dày đó mẹ ;

- chiều lo mà đi khám xem sao đi nha con ...?

- dạ , để chiều con bảo anh Quốc chở đi .

Bước vào phòng họ siêu âm bác sỹ bảo tôi không bị gì.

chị y tá bên cạnh nhìn tôi hỏi ;

- chồng em đó à..?

- dạ , chồng em ạ ! nhìn đẹp trai nhỉ ...?

tôi thấy chị ấy khen anh thì thích lắm tươi tỉnh hẳn ;

chị y tá nói tiếp , hay em có thai nên mới đau bụng vậy , em dã thử que chưa...?

nghe đến đay tôi mới ngớ người ra và nói ;

- dạ , chưa ...?

- vậy em có muốn thử luôn không ...?

không cần suy nghĩ tôi đáp ngay ;

- da, có ạ !

- vậy em đi theo chị ra phòng thử .

tôi nói anh chờ đây , tôi đi theo chị , đi theo chị mà cảm giác trong người tôi hồi hộp , khó tả lắm .

chờ mãi que thử mới lên một vạch tôi nhìn chị y tá nói ;

- như này là sao chị ...? không có phải không ạ ...?

chị y tá đáp;

- chưa chắc đâu em , nó còn lên cao nữa kìa , rồi có rồi em nhé !

nghe đến đây tôi vừa mừng , vừa run .

"" có rồi , giờ sao đây ...? sao con lại đến với mẹ lúc này chứ...? ""

nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn nữa mừng , nữa lo lắm.

chị y tá nói phá ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của tôi ;

- em đi theo chị , ra để cho bác sỹ siêu âm lại xem sao ...?

tôi theo chị trở lại phòng siêu âm .

bước vào phòng chị nói ;

- Dì Bình , bé này thử thấy báo có dì ạ .

Bà bá sỹ đáp;

- có à , vậy cháu thử lên đây bác soi lại xem sao .

soi mãi , soi kỹ bác cũng nói ;

- chưa thấy gì , nếu có thì có lẽ thai chưa vào tử ©υиɠ cháu ạ ! cháu đợi mười ngày nữa quay lại đây bác kiểm tra lại xem nhé !

bước ra khỏi phòng khám tôi mỉm cười nhìn anh nói ;

- anh ơi ! em có thai rồi anh ạ !

- vẻ mặt vui mừng đón tôi từ phòng khám ra vừa lúc nãy của anh chùn xuống hẳn.

- ừ em . rồi anh im lặng mãi cho tới khi tôi không chịu được sự im lặng của anh nữa liền lên tiếng hỏi;

- anh sao vậy ...? em có thai làm anh không vui hả ...???

câu hỏi của tôi làm Quốc giựt mình , anh nói ;