Chương 90: Rắn hổ mang chui vào nhà

Những ngày chồng đi làm xa nhà, một mình Nó ở nhà chăm con trai lại phải tự nhắc mình chăm sóc bản thân để đứa nhỏ trong bụng nhanh chóng đủ cân nặng. Anh ngày nào cũng gọi về hỏi han ba mẹ con ăn uống ngủ nghỉ có ổn không…? Đôi lúc Nó buồn chán lại đọc truyện ma, đọc xong lại sợ đông sợ tây không ngủ được, gọi cho chồng thì bị anh mắng.

Cũng bởi vì hồi đó giờ anh ít khi đi xa lâu ngày, Nó dựa dẫm vào anh riết quen rồi nên chỉ cần một chút xíu lo lắng hay sợ hãi đều theo thói quen tìm chồng trước tiên. Nhưng mà anh không phải lúc nào cũng có thể để cho Nó dựa dẫm được. Nó cũng nhận ra mình phải dần trưởng thành lên, chín chắn và mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ tốt cho các con của mình và bản thân. Chồng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để cho Nó có thể ỷ lại cả.

Một hôm, vào buổi chiều hai mẹ con vừa ngủ trưa dậy, đi xuống dưới nhà… Nó đi trước con trai đi lẽo đẽo theo sau mẹ thì chợt Nó dừng lại, vội kéo con trai lại và hét lên:

- Rắn…!! A…a… Một con rắn hổ mang đang bò từ ngoài khe hở ở cửa bếp chui vô nhà, con rắn không to lắm chỉ bằng ngón tay cái nhưng nó đang ngóc đầu lên thè lưỡi nhìn về phía hai mẹ con Nó. Vơ vội chiếc dép mang trong nhà Nó khϊếp sợ ném vào con rắn, la lên:

- Cút đi…! Tuy rất sợ nhưng mà giờ phút này Nó phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ con của mình. Con rắn bị tấn công bất ngờ nên lùi lại chui vào dưới đáy tủ lạnh ở cạnh đó. Tạm thời được an toàn nhưng con rắn còn đó bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm đến con trai và bản thân nên Nó vẫn cầm điện thoại lên gọi cho chồng:

- A lô…! Anh, nhà có rắn bò vào trong nhà em sợ lắm, anh gọi thằng T chạy về bắt rắn đi …! Chứ để nó nằm trong nhà lỡ đâu nó cắn con thì khổ thằng bé đó…! Nó nói nhanh vào điện thoại khi vừa thấy chồng nghe máy.

- Rắn gì đó…? Nó màu gì…?? To không…?? Anh nghe vậy thì vội hỏi thử

- Em thấy mình nó đen thui, nó còn ngóc đầu lên bành hai mang ra y như hổ mang vậy đó…!! Giờ nó chui vào trong tủ lạnh rồi…! Nó bảo với anh.



- Ghê vậy…!! Giờ anh sẽ gọi cho thằng T chạy về liền, hai mẹ con ở yên một chỗ đừng đi lung tung, trông chừng thằng nhỏ nó tò mò chạy xuống dưới nhà là mệt đó…! Anh lập tức trả lời, không quên dặn dò vợ trông con cẩn thận.

10’ sau, T em chồng Nó chạy về. Mở cửa bếp ra nó gọi:

- Chị Thu, rắn đâu…??

- Ở dưới tủ lạnh đó…!! Nằm cuộn mình nãy giờ trong đó, chị không dám làm gì nó vì sợ với có thằng ** nó ở kè kè bên cạnh sơ sảy cái có chuyện gì thì ch*t mất…! Nó chỉ vào tủ lạnh và nói.

Thằng em chồng cũng gật đầu, lấy đèn pin xem con rắn. Lát sau lấy một cái sào dài chọc vào chỗ con rắn nằm. Vừa lôi được con rắn ra T ra sức đập mạnh vài phát, con rắn đã giãy giụa rồi chết dần. Xong T quay sang nói với chị dâu mình:

- Cũng may là thấy nó sớm ak, rắn này là rắn hổ mang nhưng còn nhỏ nọc độc chưa mạnh lắm, nhưng nếu nó cắn trúng thằng Khỉ cũng thành tật đó. Giờ không sao rồi…!

- Ừ…! Chị cảm ơn chú út nha…! Nãy hai mẹ con sợ quá không dám bước chân xuống nhà dưới luôn đó…! May mà có chú út…! Nó gật đầu rồi tỏ ý cảm ơn với em chồng.

- Không có gì đâu…!! Mùa này dễ có rắn rết chui vào nhà, chị để ý chèn mấy cái cửa lại, đừng để hở như vậy. Nhà có con nít thì nên chú ý chút…! T xua tay bảo rồi khuyên Nó chú ý nhà cửa hơn.