Anh đưa Nó đi thử áo cưới, Nó mặc lên chiếc váy cưới trắng tinh khôi có thiết kế cúp ngực để lộ bờ vai thon và cần cổ trắng ngần. Khi rèm vải được kéo ra anh nhìn Nó đứng hình mất mấy giây, Nó cười nhìn anh hỏi nhỏ:
Đẹp không ak.
Anh chỉ cười trong mắt chỉ có Nó thôi. Nó đỏ mặt nhẹ khều nhẹ anh, bảo:
Anh chọn áo vest đi,sao nhìn em hoài vậy
Anh không nói gì...che giấu đi sự ngại ngùng vì bản thân mình đã ngây người nhìn Nó hơi lâu. Quay đi chọn cho mình 2 bộ vest trắng và xanh đen đi cùng bộ váy trắng tinh khôi của Nó, sau một hồi chọn lựa Nó chọn thêm một váy màu vàng nhạt và áo dài màu đỏ để làm lễ trong nhà. Đặt cọc xong hai đứa chở nhau về
Anh hỏi Nó: - Mẹ anh bảo mâm quả cần những gì..?? Hỏi kỹ mẹ em xem để đặt lễ cho đầy đủ, để không lo thiếu lễ
Dạ.. Mẹ em bảo đơn giản nhỏ gọn thui anh. Có đủ trầu cau, trái cây và bánh su sê là được ak, nhà em cũng không yêu cầu gì cho cầu kỳ đâu
Vậy giờ mình đi tìm nơi đặt lễ luôn nha.
Dạ.. Nó trả lời. Ngồi sau xe anh chở, tự nhiên thò tay vào túi áo anh cho ấm. Nhớ lúc trước khi lần đầu anh chở Nó, Nó ngồi cách xa anh tay còn chèn ở giữa hai đứa để tránh va chạm thế mà giờ Nó lại có thói quen thò tay vào túi áo khoác của anh ôm lấy eo anh hùi nào không hay. Nhớ lại chuyện ấy Nó lại bật cười, anh hỏi Nó:
Sao ak..??!!
Dạ..hông có gì, tự nhiên nhớ ngày đầu ngồi sau xe anh thui ak. Nó trả lời
Ờ.. tưởng đâu cô cao giá lắm, giờ cũng ôm cứng ngắc đó thui. Anh trêu Nó
Nó xấu hổ, nhẹ dúi đầu anh một cái. Anh bật cười:
Đang chạy xe nha. Chợt đi ngang qua nhà nghỉ hôm trước. Anh trêu Nó
Có muốn vào xin lại cái " Ngàn Vàng" hông..??!!
Nó ngước mắt lên nhìn biển hiệu nhà nghỉ,quay lại lườm anh một cái, nhéo má cánh tay anh khiến anh la oai oái.
Hai đứa đi mất cả ngày hôm đó cũng chọn xong áo cưới, đặt lễ và xe để đi họ.
Tối về Nó làm bánh trong bếp anh đứng đó không xa, nói chuyện với em trai Nó. Không biết tại sao anh lại hợp cạ với các anh em trong nhà Nó kỳ lạ luôn.
Anh lâu lâu anh lại quay sang trêu chọc Nó. Khiến Nó thẹn quá hóa giận,cầm chổi rượt đuổi anh. Mẹ Nó thấy thế mắng Nó một trận:
Nó là đàn ông con trai mà mày lấy chổi rượt nó vậy hả..??!! Giờ nó chưa đó, sau này về nó đánh cho bầm dập
Nó hậm hực vì mẹ Nó suốt ngày bênh anh. Nó biết là mẹ muốn tốt cho Nó. Nhưng ba Nó đã mất lâu vậy rồi mà tại sao mẹ Nó vẫn còn giữ cái suy nghĩ nam nữ khác biệt đến như vậy chứ. Anh không nói gì..!! Chỉ cười, nhìn nó thách thức. Nó tức nhưng không dám làm gì anh.. vì mẹ Nó còn đứng đó kìa
Lát sau ngồi uống nước, anh nói với mẹ Nó:
Hai bữa nữa có xe về bên đó,con xin phép mẹ cho con dẫn bé Thu về bên nhà để cho biết nhà và chụp album cưới ở bên đó luôn, với má con cũng muốn đưa Thu đi chọn nhẫn cưới và bông tai để cho dâu trong ngày cưới ak
Ừ..hai đứa tính sao cho tiện. Thì cứ đó mà làm, chứ mẹ cũng không ý kiến gì đâu. Mẹ Nó bảo
Vậy là Nó theo anh về thăm nhà anh,mang theo sự tò mò và hồi hộp. Nó nghe dì Nó bảo nhà anh thuộc dạng có điều kiện, ba mẹ anh làm giữ lắm nên giờ cơ ngơi cũng thuộc dạng khá ở đó. Nó không phải ham giàu sang, nhưng để chọn lấy làm chồng thì người mà Nó chọn ít nhất cũng phải có một ít cơ sở để dựa vào rùi sau này khi về chung nhà hai đứa sẽ dựa vào đó để gây dựng nên cơ ngơi của riêng mình được. Thời này ở đâu ra " một túp lều tranh hai trái tim vàng" nữa.
Buổi trưa của hai hôm sau Nó về đến nhà anh. Ba mẹ anh không khó chịu như trong tưởng tượng của Nó, cơm nước xong Nó phụ mẹ anh rửa bát rùi bà dẫn Nó lên phòng mình dặn dò:
Tối con ngủ với cô ở bên phòng này còn để thằng Phan ngủ phòng dưới nghen.
Dạ cô... Nó trả lời mẹ anh. Chắc là bà nghĩ con mình dù sao cũng là con gái,tuy đã chuẩn bị cưới về nhà rùi nhưng chưa cưới xin gì hết. Lo lắng cho danh tiếng của Nó nên bà mới bảo mình ngủ cùng với bà mà không phải ở cùng con trai bà. Nó nghĩ vậy nên thấy ấm lòng,thầm biết ơn bà lắm. Nhưng sau này Nó mới vỡ lẽ ra một sự thật đau lòng ( sau này các bạn theo dõi truyện sẽ rõ nhé)