Chương 47: Nhớ: quen hơi

Buổi tối sau khi cơm nước xong Nó chui vô phòng nằm, anh thì vẫn còn ngồi nhậu với mấy anh em trong nhà vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói về chuyện của chị Hà Liên.

Bữa anh thấy nó ở trên quán con Liên anh đã nghi nghi rồi mà, hỏi thì con bé Liên nó cứ chối đây đẩy. Lúc đó cũng chả ai nghĩ gì đâu, giờ nghĩ lại mới thấy mình sơ hở quá.

Anh Nhân Đình cảm thán

Đợt em xuống nhà mà không có ai nên em lên trên quán định bụng hỏi xem cả nhà đi đâu hết thì thấy hai người đó đang lui cui làm gì đó. Hỏi thì thằng Minh đáp: " giường của bà Liên bị sập, nên hai người đang sửa lại giường, với sức trâu của thằng Minh sập giường là còn nhẹ. Chồng Nó cũng thêm vào

Em thấy lão đó cũng được, nhậu mấy lần đều xông pha làm mồi, nói chuyện thì nghe có duyên lắm mà. Giờ nghe anh Phan kể em mới biết ak... đâu có ai dè sau cái mác đẹp trai, nói chuyện có duyên lại là một người như thế chứ. Thằng Vương Đình cũng góp vào

Bây giờ nói vậy chứ có nói nhiều hơn nữa thôi chuyện cũng đã rồi, nhắc đi nhắc lại khiến con Liên nó chạnh lòng thêm, làm sao để giải quyết êm đẹp chuyện này đây.

Anh Nhân Đình nói

Ừm... thì giờ mình ở thế bất lợi nên phải chịu thiệt thòi, lên nhà nó hỏi xem ý ông bà già nó ra sao rồi chờ đợi nó về giải quyết chứ sao giờ. Anh nói thêm vào

Thôi thôi... mấy ông giải tán được rồi đó..!! Nói miết chuyện này thì giải quyết được vấn đề gì..?? Giỏi thì tìm lão về đây đi..!! Ngồi chặp cái quất hết cả mấy lít rượu rồi ak..!! Nó ở trong phòng chui ra cằn nhằn mấy ông

Gì zậy vợ..?? Mấy anh em đang nói chuyện mà..!! Em mệt thì đi ngủ trước đi, lát để anh dọn dẹp chén bát cho. Đi ngủ đi, bà chằn lửa của anh..!! Anh đẩy Nó vô phòng trở lại.

Hừ...!! Nói thì hay lắm, lát nữa ông nào cũng xỉn quắc cần câu ra đó thì đừng có mà kêu nha.

Biết rồi... biết rồi mà..!! Em ngủ đi, cho con trai anh nó nghỉ ngơi nữa chứ. Anh hôn lên bụng Nó cưng nựng

Xí... không thèm nói với mấy người say xỉn như anh nữa, em đi ngủ. Nói rồi Nó nằm xuống kéo chăn ngủ.



Ngủ ngon...!! Vợ còn nhớ cái giường này trong căn phòng này hùi xưa tụi mình làm những gì không..?? Anh nháy mắt với Nó

Gì..!! Xỉn rồi nên bạo gan gớm ta, mẹ con đang nằm phòng bên kìa... hơn nữa em đang có con của anh trong bụng đó, đừng có mà bậy bạ..!! Nhéo vào eo chồng vừa trừng mắt với anh

Anh rể dỗ vợ xong chưa..?? Có uống nữa không để tụi em biết đường đây này..!! Thằng Vương Đình ở bên ngoài ăn cơm chó nãy giờ đen mặt nói vọng vào phòng hỏi

Ra ngay đây..!! Anh đáp lại

_____________________^_^______________________

Sau hai ngày ở bên nhà vợ anh lại quay về bên nhà để làm việc, dù sao thì hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu ra riêng không thể trì hoãn lại quá nhiều thời gian để ở bên này được.

Nhưng mà mới xa cách nhau có vài ngày mà Nó đã thấy khó chịu trong lòng lắm, càng ngày những cảm xúc của Nó khó kiểm soát hơn. Cảm nhận được những ngày qua anh đã dần dần chiếm lĩnh toàn bộ thời gian và tâm trí của mình rồi.

Em nhớ anh..!! Nó rưng rưng nước mắt khi mỗi khi nghĩ đến anh, mặc dù ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được sự nhớ nhung trong tâm trí

Nó nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay, nhớ bờ vai, tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực của anh. Nó khó chịu kìm nén cảm xúc của mình, không biết phải làm sao để lấp đầy cảm giác nhớ nhung, cô đơn trống vắng mỗi ngày.

Làm sao đây..?? Cảm giác này thật là khó chịu mà..!! Nước mắt kìm nén không được rơi trên mặt vô tình bị Hà Kiều em út của Nó nhìn thấy.

Chị nhớ anh rể nên khóc ak mẹ..!! Nó nói nhỏ với mẹ khi thấy không có ai ở gần.

Hử..!! Thật là... người xưa nói cấm có sai "con gái gả đi như bát nước đổ đi" giờ nó chỉ biết đến mỗi một mình chồng nó chả cần biết gì đến ai cả..!!

"LƯA THƯA QUEN CHẬU, VỢ CHỒNG QUEN HƠI..!!"