Mấy ngày sau cơn đau ở dưới thân nó vẫn còn âm ỉ, nó không dám hỏi mẹ. Lấy điện thoại apple mà anh đưa nó dùng lên google tìm hiểu thì được biết lần đầu tiên của con gái sẽ mất vài ngày mới bình phục.
Cả chục ngày nay anh không có xuống nhà, người lớn trong nhà cứ hỏi về anh:
Thằng Phan đâu..??Sao mấy ngày nay không thấy nó xuống vậy Thu..?? Cậu nó hỏi
Con không biết nữa, ảnh nói đang ở nhà ông Nội.. mà sao không xuống biết gì..?? Nó nói
Tụi bây cãi nhau hả...?? Mẹ nó cũng hỏi
Không có mà..!! Nó ngơ ngác
Nó cảm thấy có điều gì khuất tất ở đây. Nó gọi anh : - Alô...anh nghe.
Anh đang ở đâu ak. Nó hỏi anh
Anh đang ở nhà ông Nội chứ đâu.( Nhà ông bà Nội anh Phan ở gần nhà nó)
Vậy ak... mấy cậu rủ anh đi nhậu hỏi anh có xuống không, nên e gọi anh..??
Anh đang bận chút, hk xuống được..em nói mấy cậu giúp anh nha
Dạ. Nó đáp lại, cúp máy nó có linh tính chuyện gì đây. Thế là nó lấy xe máy ở nhà chạy lên nhà ông bà Nội anh, chú Út anh thấy nó nên bảo:
Phan nó đi chưa về đâu con...!!
Mình biết ngay mà, tức giận nó nhắn cho anh một tin nhắn: - Anh lừa em,bỡn cợt em vui lắm đúng không..??
Nó chạy thẳng về nhà. Anh gọi điện cho nó mấy cuộc nhưng nó không nghe máy, anh nóng nảy mà nhắn lại:
Em không nghe máy thì chia tay đi
Mình đọc được tin nhắn cảm thấy phải chăng đây mới chính là bản chất thật của anh.Có được rồi nên giờ "quất mã truy phong" chăng..!! Giờ rõ ràng rồi ha, nó cười khinh miệt
Cười bản thân mình đã đặt lòng tin sai người, cười vì cuộc đời nó chát
Nhưng không sao như vậy thì nó mới có cơ hội đi học nghề không phải sao..?? Ngay từ đầu khi bắt đầu nó đã nghĩ tới chuyện sẽ đi theo hướng này rồi còn gì..??
Nó trả lời tin nhắn của anh: - OK, như ý anh muốn. Sau đó chặn số của anh lại, xóa số ảnh ra khỏi danh sách rồi lau nước mắt đi theo mẹ xuống ruộng đi làm. Trong đầu nghĩ cách sắp xếp đồ đạc để bỏ đi lên Sài Gòn
Chiều hôm sau nó nhờ thằng cháu họ ngồi sau xe máy ôm thùng giấy carton đựng quần áo, túi xách, điện thoại, gấu bông... cả bức tranh thêu nó đang thêu giở dự định sẽ dùng để treo tường trong phòng cưới của nó, đem tất cả những gì thuộc về anh và liên quan đến anh lên nhà ông bà Nội anh trả lại anh :
Con gửi cho anh Phan thùng này nha thím. Nó nói với thím của anh một tiếng rùi ra về
Lòng tự tôn của nó rất cao, nên nó sẽ không để bản thân mình phải mắc nợ anh thứ gì đâu. Tất cả những gì anh mua cho nó, nó sẽ trả lại hết tất cả. Về đến nhà mặc kệ ai hỏi gì, nói gì..!! Nó giữ im lặng, nó đang rất giận, rất tức, buồn cũng có thất vọng cũng nhiều... Nó gạt đi nước mắt của bản thân nhủ lòng mình phải cứng rắn lên tương lai bản thân nó còn phải đối mặt với rất nhiều điều tồi tệ khác
Nó thầm tính toán, lựa chọn thời gian để bỏ đi khỏi nhà... đi tìm cuộc sống mà nó mơ ước..!!
Tiền nó không có, kinh nghiệm sống cũng ít ỏi, trước giờ nó luôn sống khép kín ít tiếp xúc với những người xung quanh nên nó không biết mình phải làm gì bây giờ..??
Nó nghĩ: -mặc kệ giờ ở đây ai cũng biết chuyện mình định lấy chồng nhưng mà không thành rồi, giờ ở nhà mặt mũi đâu mà sống. Với lại giờ mình đã thất thân làm sao mình có thể lấy chồng nữa..?? Thế là nó quyết định phải bỏ nhà đi, tìm đường ra Đức Mil bắt xe lên thành phố dù cho có phải làm thuê, làm công ở mướn cũng phải theo đuổi cuộc sống mình mơ ước. Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như nó nghĩ... ở ngoài kia biết bao nhiêu cạm bẫy đang đón chờ. Và anh Phan khi nghe người nhà kể lại chuyện ở nhà đã có thái độ gì nó cũng không biết, liệu anh có chấp nhận mọi chuyện như nó nghĩ