Chương 32: Tranh chấp ( anh em đánh nhau)

Bà kinh hoàng khi nghe những lời của con trai lớn của mình, bà cả đời nuôi dạy các con luôn lấy câu nói " Đói cho sạch rách cho thơm" để dạy dỗ các con không được có lòng tham với những thứ không phải thuộc về mình. Thế nhưng có thế nào bà cũng không ngờ là con trai lớn của bà lại nổi lên lòng tham, sự ích kỷ ngay với những đứa em ruột thịt của mình.

" Lấy chồng theo chồng, chồng chết thì ở với con trai" trước giờ vì cái suy nghĩ này mà bà luôn bao che, dung túng cho con trai lớn vì nghĩ rằng hiện tại nó là con trai lớn trong nhà mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải dựa vào nó, sau này khi về già bà cũng sẽ phải ở với con trai lớn nên chuyện gì anh làm ra dù đúng hay sai vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Phải chăng vì thế nên bây giờ nó mới nghĩ rằng mình là người có quyền lớn nhất trong nhà này..?? Phải chăng bởi vì trước giờ bà đã dung túng cho nó quá nhiều nên mới sinh ra cái suy nghĩ mọi thứ đều là của mình, nên sau khi có vợ con vẫn không chịu lo làm ăn mà chỉ chăm chăm vào số tài sản ít ỏi trong nhà..!! Bà đau khổ lắm..!!

Ngồi thất thần hồi lâu, thì thấy Hạ Kiều con gái út trong nhà đi ra từ trong phòng ngủ. Nó nói với bà:

Tại trước giờ mẹ cứ suốt ngày bênh vực, dung túng cho ổng nên bây giờ ổng mới cả gan lên tới trời như vậy chứ nếu mẹ triệt để ngay từ đầu khi cho ổng ra riêng thì bây giờ làm gì có chuyện ổng mơ tưởng đến tài sản trong nhà mà không lo làm ăn chứ. Út trách mẹ mình, nhưng khi thấy bà đau lòng khóc như vậy nó cũng không nỡ lòng nào nói nặng lời. Khẽ thở dài một tiếng nói với bà:

Chẳng phải con đòi hỏi quyền lợi gì hưởng tài sản của nhà mình nhưng mà còn có anh Vương Đình chưa lấy vợ, rồi sau này mẹ phải có một ít vốn để dưỡng già nên là mẹ phải nói rõ cho ổng biết để mà từ bỏ cái suy nghĩ hưởng hết đi...!! Dù sao ổng cũng đã ra riêng mẹ đã cho đất làm nhà, cho rẫy vườn để làm ăn rồi còn lại làm nên chuyện hay không là nhờ vào vợ chồng ổng chứ đừng trông mong vào mẹ nữa.

Nhưng mà mẹ thấy tụi nhỏ nó túng thiếu, đói khát mẹ không đành lòng. Bà khó khăn phản bác lại lời con gái.

Mẹ cứ như vậy bảo sao...?? Chính vì ổng biết như thế nên cứ ỷ lại vào mẹ ngày một nhiều đó. Nó trả lời bà

Sáng hôm sau Vương Đình sau khi nghe em gái kể lại chuyện tối qua vì hôm qua anh đi chơi đến đêm muộn mới về nên không hay biết gì về chuyện ở nhà, khi nghe em gái nói mẹ đã khóc rất đau lòng thì anh tức giận chạy sang nhà anh trai:

M* kiếp thằng kia mày đâu rồi..?? Anh chạy vào nhà anh trai nắm lấy cổ áo anh khi thấy anh trai mình đang ngồi ăn cơm giữa nhà và

" BỤP " . Một cú đấm vào mặt anh trai, khiến anh trai nghiêng đầu ôm lấy một bên mặt

Mày muốn cái gì tao cũng không thèm dành giật với mày... nhưng mà mày dám làm mẹ đau lòng đến khóc thì tao không bỏ qua cho mày được. Chỉ vào mặt anh trai mình Vương Đình tức đỏ con mắt nói

Mày phản rồi đúng không..?? Tao là anh trai của mày mà cũng dám đánh ak..!! Nhân Đình tức đến nỗi xông lên vật em trai ngã xuống đất, đấm liên tiếp mấy cái nhưng mà Vương Đình đỡ nên không bị đánh vào mặt



Tụi bây dừng ngay lại... Bất ngờ giọng nói giận dữ của mẹ Nó gào lên

Tao còn sống sờ sờ đây chứ chưa có chết, tụi bây chưa gì đã đánh nhau loạn lên như thế này vậy chắc hẳn tụi bây muốn tao chết sớm cho khuất mắt để dễ bề hành động theo ý mình đúng không..?? Bà giận dữ cực độ, anh em ruột thịt mà lại đánh nhau sao lại thành ra như thế này chứ.

Tụi bây là anh em ruột đó...anh em như thể tay chân, tụi bây đánh nhau như thế không sợ người ngoài họ cười cho ak..!! Cha tụi bây ở dưới kia mà thấy chắc hẳn ổng sẽ đội mồ sống dậy mất... Bà ôm ngực thở dốc

Mẹ... con không cần người anh như vậy. Vương Đình thở phì phò nói

Mày muốn mẹ tức chết đúng không hả...?? Bà đau đớn nhìn các con của mình

Cái thứ không biết trên dưới như nó không dạy dỗ cẩn thận để sau này ra đời người ta đập cho không còn xác mà nhặt về chứ ở đó mà cản.. Bà tránh ra, nói rồi Nhân Đình xô đẩy bà ra vô tình bà ngã ngửa ra đất

Thằng khốn nạn... Vương Đình tức giận máu dồn lên não nhào vô đánh nhau với anh trai mình.

Thôi.. mỗi người nhịn một chút không được ak. Chị dâu chạy ra giữ lại tay anh trai đang giơ lên định đấm vào mặt em mình

Tụi mày là anh em... có gì từ từ nói với nhau cớ sự gì lại đánh nhau. Cậu mợ khi nghe thấy tiếng ồn cũng chạy sang cản lại.

Con có thể nhịn mọi thứ ổng làm... nhưng ổng khiến mẹ đau lòng vừa nãy còn xô ngã mẹ nữa con không chấp nhận được. Vương Đình ngồi dậy mặt mũi có chỗ bầm tím nói

Thằng kia...mày là anh lớn phải chín chắn hơn em, mà mày xô ngã mẹ là mày không đúng rồi, mẹ mày nuôi tụi bây khôn lớn cực khổ như thế nào không phải mày không biết chứ. Cậu chỉ trích Nhân Đình không hài lòng vì hành động của anh

Chuyện gia đình tôi không cần cậu quản. Anh quay đầu nhìn đi chỗ khác trả lời