Vợ chồng Nó cùng với ba mẹ anh đi chúc rượu khách khứa hết một lượt rồi Nó lại quay vô phòng để thay váy áo, mặc một bộ váy cưới màu xanh dương Nó đi lại bàn nhà gái ngồi xuống ăn qua vài miếng. Tranh thủ nói chuyện cùng với người thân của mình nhiều hơn một chút, lát nữa đây là phải tiễn mọi người về rồi. Nó sẽ phải bắt đầu cuộc sống làm dâu làm vợ ở một nơi xa lạ, không một người quen biết. Dì Sa nhẹ vỗ cánh tay Nó hỏi:
Mẹ thằng Phan có nói tại sao lại dắt con đi cửa sau không..??!!
Lúc nãy nghe bà nói là thầy bảo làm vậy. Nó trả lời Dì
Gớm.. bà sợ rước vào bằng cửa chính sau này con leo lên đầu lên cổ bả ngồi thì có, chứ thầy nào phán vậy. Làm vậy là để dập đầu con trước, ý muốn con phải biết điều mà sống cho hợp ý bả đó. Dì bỉu môi nói với Nó
Nó cười gượng, thật ra thì bà không cần phải làm vậy, bởi vì Nó sẽ chưa bao giờ nghĩ đến sẽ leo lên đầu lên cổ ai cả nhất là đó lại là mẹ chồng của mình. Nó sẽ cố gắng sống thật tốt, làm tròn bổn phận dâu con của mình để bản thân có cuộc sống yên ấm nơi đất khách. Và cũng là để mẹ Nó yên lòng, Nó không muốn làm điều gì khiến cha mẹ chồng phật ý rồi sinh lòng ghen ghét khó chịu với Nó để mẹ Nó phải mang cái tiếng "không biết dạy con", để người ta chửi mình là cái thứ " không cha nên không ai dạy dỗ đàng hoàng" từ khi cha Nó mất mẹ Nó luôn răn dạy anh chị em Nó như thế.
Con đó, sau này sống ở bên đây làm gì làm cứ phải nhịn nghe chưa..!! Có gì bất mãn không ưng thì nói với chồng để Nó xử lý chứ đừng dại dột mà đối đầu trực tiếp với mẹ chồng. Phụ nữ chỉ cần chồng thương còn mẹ chồng giữ thái độ hòa bình là được, thằng Phan nó không thương mới khổ chứ nó thương con thì chịu được hết. Dì dặn Nó
Dạ. Nó gật đầu để dì yên tâm
Thôi ăn đi. Lát nữa tan tiệc lại phải lao vào dọn dẹp là không ăn uống gì được đâu. Dì động viên.
Tiệc tan Nó cùng anh ra ngoài cổng tiễn mọi người lên xe về nhà. Ai cũng thân thiết ôm lấy Nó tạm biệt
Chú về nghen, ráng sống cho tốt nghe chưa..!! Tết này về nhớ lên thăm chú thím. Chú Nó ôm lấy Nó rồi nhắn nhủ vài câu
Dạ. Nhất định tụi con sẽ ghé lên nhà chú thím ak. Nó cười tươi đảm bảo với chú
Về nghen Thu. Diệp ( bồ thằng em họ) giơ tay bye bye Nó.
Bye. Nó đáp lại
Dì dượng đi về nha. Nhớ phải quan tâm cháu tôi nghen chưa. Dì Nó nhìn sang anh như nhắc khéo.
Dạ. Dì cứ lo xa nó không ăn hϊếp con thì thôi chứ con làm gì dám làm gì nó. Anh nói nữa đùa nữa thật
Anh về đây. Nhớ sống cho tốt, cư xử cho đúng với bổn phận dâu con của mình nghe chưa..!! Đừng để người ta nói cha mẹ mình không biết dạy con. Anh Nhân Đình nhìn Nó nói.
Nó gật đầu với anh mình, Nó sẽ không để cho người nào có cơ hội nói gì về gia đình mình, cha mẹ sinh ra Nó, cha mất sớm một mình mẹ Nó gồng gánh nuôi anh em Nó khôn lớn trong lòng Nó không ai có thể so sánh với mẹ mình. Mặc dù trong mắt người ngoài họ không để mẹ Nó vào mắt nhưng mà Nó sẽ không bao giờ để bất cứ ai xúc phạm bà, chửi mắng sau lưng bà cả. Nó lấy lòng tự tôn của mình ra đảm bảo điều đó.
Tiễn nhà gái về rồi Nó thay đồ và xúm vào dọn dẹp với những các cô các thím. Dù có hơi mệt mỏi vì cả ngày hôm nay nhưng Nó vẫn tươi cười với mọi người. Từ giờ trở đi mình phải bắt đầu làm quen với môi trường mới, môi trường mang tên " Nhà Chồng"