Đúng 7 giờ sáng tại nhà nghỉ cả đoàn người đưa dâu ăn mặc chỉnh tề: nam thì mặc vest đen, nữ thì áo dài riêng hai người bưng tráp lễ và chị Hà Liên thì mặc váy trắng ngang đầu gối. Cả đoàn người đứng dàn hàng ngang Nó được xếp đứng giữa hàng áo dài đỏ thêu loan phượng cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trước khi nhà trai đến rước dâu.
15 phút nữa nhà trai xuống tới nơi, mọi người tranh thủ chỉnh trang, chụp ảnh gì thì lẹ lẹ nha. Sau khi nhận điện thoại của anh xong anh Nhân Đình thông báo.
Ai cũng muốn có một tấm hình kỷ niệm với Nó trước khi Nó về nhà chồng nên đều tận dụng thời gian hết sức.
Một chiếc xe ô tô màu trắng được kết hoa đằng trước và xung quanh xe đi vào trong sân nhà nghỉ, cha mẹ anh cùng ông Nội và anh bước xuống khỏi chiếc xe. Tươi cười đi lại bắt tay chú và dì Nó đầu tiên sau đó lần lượt chào mọi người bằng cái bắt tay nhiệt tình của ông Nội và cha mẹ anh.
Anh cầm bó hoa cưới trao cho Nó và dắt Nó lên xe hoa vì không phải rước dâu ở nhà gái nên không có nghi thức làm lễ rước dâu rườm rà. Cả đoàn người đưa dâu và cha mẹ cùng ông Nội anh đều lên chiếc xe 16 chỗ còn lại đi sau xe hoa của anh và Nó một đoạn.
Tự nhiên sao Nó cảm thấy khó chịu trong người quá, cả người nôn nao, tay chân bủn rủn cả... đây là cảm giác khi say xe mà. Sao lúc đi từ nhà Nó qua thì không thấy say xe giờ có một đoạn đường mà đã say sẩm hết thế này. Chắc là do cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị về nhà chồng cộng dồn vào nữa nên giờ Nó mới bị say xe như vậy...!!!
Nó nhăn mặt, kéo tay anh nói nhỏ:
Anh bảo chú tài xế đóng nóc xe lại đi, nắng quá em vừa say xe lại còn say nắng nữa mất.
Anh gật đầu với Nó nói:
Chú Cương đóng nóc xe lại đi chú, mở cửa sổ xe hơi hé ra để cho thoáng chứ vợ con say xe rồi.
Ừ được rồi. Chú tài xế gật đầu, làm theo lời anh nói
Xe chạy 15 phút sau dừng lại ngay cổng nhà tầm vài mét, hai đứa vừa xuống xe mẹ anh đã chạy lại.
Lát nữa sau khi vào cổng con để mẹ dắt đi vào bằng cửa sau nghe chưa..??!! Không được đi cửa trước.
Nó nhíu mày bất mãn với anh.
Ủa...em có bầu bì gì đâu mà bắt em phải đi cửa sau.
Anh trấn an Nó quay sang hỏi bà:
Có phải có bầu trước khi cưới đâu mà dắt đi cửa sau vậy...!!
Không phải..!! Do đi coi thầy thì thầy phán như vậy, sau này nhà cửa mới yên ấm. Mẹ anh giải thích.
Nó không vui khi nghe lời giải thích của bà, anh trước giờ cũng không tin tưởng vào những chuyện mê tín này nhưng mà giờ đã đi đến cổng rồi, sắp đến giờ làm lễ không thể chậm trễ đành bỏ qua. Nó cũng không muốn anh và tất cả mọi người đều khó xử nên chấp nhận nhượng bộ để cho xong chuyện.
Thế là sau khi hai đứa đi qua cổng nhà vào đến sân thì bà chạy lên trước bảo mọi người cứ đi vô trước còn bà thì dắt Nó đi vòng xuống cửa dưới bếp, sau khi vào nhà thì dẫn Nó vô buồng dặn:
Lát nữa mẹ vô dẫn ra, còn giờ thì ngồi yên đây đừng có đi đâu nghe chưa..??!!
Dạ. Nó gật đầu đồng ý với bà.
Bà thấy Nó gật đầu rồi thì quay ra khỏi phòng, Nó nghe mấy người ở bên ngoài bàn tán to nhỏ với nhau:
Có bầu trước khi cưới hay sao mà phải đi cửa sau vậy ta..??
Chắc vậy rồi, chứ dễ gì làm con dâu bà ấy..!!
Nó nghe hết cả, Nó biết là khi chấp nhận đi cửa sau là bản thân mình đã phải chịu thiệt thòi chịu nhiều lời đàm tiếu của thiên hạ nhưng mà Nó biết phải làm sao giờ..!!
Nếu như trước khi cưới bên nhà trai nói ngay từ đầu thì Nó đã thẳng thừng mà từ chối rồi, chứ giờ đây Nó như " tên đã được gắn lên cung" rồi không thể nào dừng lại giữa chừng được nữa. Đành nhắm mắt nhún nhường để có cuộc sống bình yên sau này vậy chứ làm sao được.