Sau chuyện đó anh cũng đã thay đổi nhiều hơn, biết chăm lo cho gia đình nhỏ và lắng nghe vợ nhiều hơn..! Anh cũng đã tỏ thái độ rõ ràng với mẹ mình, anh còn bảo với Nó rằng:
- Nếu như bà nhất quyết lấy lại rẫy trong này thì anh sẽ phá hết toàn bộ cà phê và cây ăn trái đã trồng chỉ để bà lấy được rẫy trắng thôi..!
Nhưng Nó không nghĩ thế, Nó bảo chồng:
- Nếu bà thật sự lấy lại thì đi đếm từng gốc cà rồi tính một cây bao nhiêu tiền nhân lên để bà trả lại cái công đã trồng, chăm bón cho mình. Cầm số tiền đó về ngoại thuê nhà, thuê đất làm ăn..!
Bữa bà ngoại hẳn là nghe chị Hai nói phong thủy phanh về chuyện của Nó nên gọi điện hỏi thăm, bà còn nói ý:
- Nếu không sống được thì về đây bà cho đất ở..! Không tội gì phải sống khổ sở bên này. Có lẽ là qua nhiều chuyện, biết con gái cũng sống không dễ dàng gì bên nhà chồng nên cũng nghĩ thông. Cho con gái một bến bờ để lui về khi cần, một nơi có thể trông vào khi bế tắc cũng như an ủi bà cả đời cực nhọc.
Anh chỉ cười không nói gì..! Biết anh cũng không muốn dẫn dắt vợ con về bên đó để người ta nói nhà anh không ra gì, nhưng nếu như thật sự phải như thế thì có còn hơn không.
////
Bên nhà Nó, anh chị em vẫn khỏe mạnh. Thằng em trai Nó ngoài lo việc nhà còn đi làm thêm ở ngoài để nuôi bé út ăn học, Nó học nghành y, may mắn là trường công nên học phí cũng rẻ chỉ có tiền ăn ở trên Sài Gòn hàng tháng phải lo. Còn chị Hà Liên thì nghe đâu đã ly hôn với lão M và đi làm may ở Sài Gòn. Hàng tháng chị sẽ gửi tiền về mua sữa cho ** tin, ấy thế nhưng cứ vài hôm lão M lại gọi mắng chị:
- Đã không chăm con giờ ngay cả tiền gửi về nuôi con cũng hà tiện. Bởi vì chị không gửi tiền trực tiếp cho lão hay bà nội ** Tin mà gửi về cho mẹ mình. Quần áo chị mua gửi về kèm theo tiền và đồ chơi đều gửi về cho mẹ rồi bà sẽ bảo thằng em trai đem lên cho cháu. Bởi vì sợ nhà bên đó lấy tiền rồi không mua cho ** Tin. Những lúc nghe điện thoại của lão chị im lặng không đáp trả, nói chán rồi lão cúp máy.
Nhưng rồi lâu lâu lão lại dẫn con lên thăm ở chơi với chị vài ngày, cứ ứ như thế đi đi về về chị lại mủi lòng thương..! Thương cho thằng bé mới tí tuổi mà đã xa mẹ, thương con không đủ đầy tình thương, không được đi nhà trẻ như những đứa trẻ khác. Vì ông bà Nội nó lấy lý do: già rồi, chạy xe không được nên không ai đưa đón thằng bé đi học..! Thế nên 4-5 tuổi rồi mà vẫn không được đi trẻ, xót con mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong ráng đi làm để có tiền lo cho con, để không chịu cái tiếng ăn bám nhà chồng..! Một hôm Nó nhận được tin nhắn của chị.
- Mày dạo này thế nào..??
- Vẫn vậy thôi, chuyển vào rẫy sống..! Vừa buôn bán online vừa bán trái cây, làm rẫy cùng chồng..! Nó trả lời.
- Buôn bán cái đó được không..? Hôm nào gửi tao dùng thử chai dung dịch vệ sinh nha, dạo này thấy hơi ngứa..! Chị Hà Liên bảo.
- Ừ..! Bà dùng thì tui để giá sỉ cho, còn buôn bán gì cũng phải học hỏi nhiều lắm chứ không phải cứ lấy hàng về là bán đâu..! Nó trả lời.
- Ừ..! Tao làm may thấy cũng cực quá, muốn kiếm thêm nghề tay trái để có thêm thu nhập, chứ làm may chỉ đủ ăn thôi mày..!
- Nghề gì cũng có cái cực khổ của nó, mình phải bỏ công sức thờigian vào đó thì mới thu được những thành quả xứng đáng được..!
Bà còn tốt chán..! Nhiều người còn đang khổ hơn bà, hơn tui… mình nên thấy may mắn vì điều đó, phải cảm ơn cuộc đời vì vẫn còn được sống nha bà..!
- Ừ..!! Biết là vậy rồi…, nhưng mà..! Tao nói mày cái này đừng nói với mẹ nha..! Chị ngập ngừng muốn nói rồi thôi.
- Gì zậy má..! Chuyện gì nói nghe coi..?? Nó sốt sắng khi thấy bà chị ngập ngừng hoài.
- Hình như tao lại có bầu rồi mày..! Chưa chắc nên mày đừng nói với ai nha..!
- Trời đất ơi..!! Ủa…? Rồi của ai..? Bà ly dị rồi mà..?
- Thì của cha thằng Tin chứ ai vô đây nữa..? Mấy tháng nay cứ đi lên đi xuống chỗ tao làm hoài..! Bà chị vò đầu bứt tai nói.
- Con lạy mẹ..! Đã dứt ra rồi thì thôi đi, ai khiến xui chi đâm đầu vô lại zậy..?? Nó thảng thốt nói với bà chị.
- Thì tại thấy cha con nó cũng thương, hơn nữa li dị chỉ là trên pháp lý thôi chứ bên công giáo họ đâu chấp nhận đâu..! Họ không cho phép con dân theo đạo thiên chúa li hôn với nhau mà..!