Nghe những lời nói đó Nó mới cảm thấy mình thật ngu dại, chỉ vì một chút đau khổ của bản thân lại làm ra hành động bốc đồng như thế. Nếu như thật sự ch*t đi rồi thì những người đó có thật sự hối hận hay chỉ một phút ăn năn rồi khi mọi chuyện lắng xuống thì lại vui vẻ sống như chưa từng có chuyện gì..??
Liệu người đàn ông của Nó sẽ chấp nhận ở vậy nuôi con hay chỉ qua ba tuần nhang là đã cùng người đàn bà khác ân ân ái ái..?
Nó cũng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu khi Nó không còn trên đời này thì người sinh ra Nó, con Nó sẽ sống tiếp như thế nào..?
May mắn thay, trời còn thương Nó. Cho Nó cơ hội sống tiếp, để Nó có thể yêu thương bản thân mình và những người yêu thương Nó..!
- Em cảm ơn chị, đã cho em thấu hiểu được nhiều điều. Lúc đó trong đầu em chỉ chăm chăm muốn làm cho những người đã làm tổn thương em phải trả giá. Em nghĩ họ sẽ phải ăn năn, hối hận cả cuộc đời sống không yên ổn vì dằn vặt lương tâm. Và đó là cách trả thù duy nhất lúc ấy em có thể nghĩ ra được, cũng là cách e trốn tránh để thoát khỏi nỗi đau đớn trong tâm hồn mình..! Xin lỗi chị vì em đã để cho chị và nhiều người ảnh hưởng tiêu cực từ em..! Biết ơn chị rất nhiều ak..! Nó nhắn lại cho chị Bửi.
- Không sao đâu em, chị vui vì em nhận ra được lỗi lầm của mình. Đừng dại dột nữa nha em, những người đã làm tổn thương em họ không đáng để cho em phải bận tâm, hi sinh tính mạng của mình đâu. Cách trả thù tốt nhất là phải sống thật hạnh phúc em nhé..! Chị Bửi trả lời tin nhắn của Nó.
Nó mỉm cười, biết ơn vì lúc khó khăn mệt mỏi đã có người tâm sự khiến cho tâm trạng Nó nhẹ nhàng hơn hẳn. Biết ơn vì những lời động viên và chia sẻ chân thành từ chị, một người không hề thân thuộc nhưng lại gần gũi thân thiết hơn cả những người thân máu mủ của Nó. Nó khắc sâu ân tình này trong lòng, sẽ không bao giờ quên tình cảm này.
Lát sau, Nó nhận được cuộc gọi của chị Hai. Tính ra từ nhỏ vì nhà đông anh chị em nên chị được xem như mẹ, chị thay mẹ chăm sóc tụi Nó. Dẫn dắt tụi Nó đi chơi, hái rau lượm củi về nuôi heo. Rồi khi bán được heo mẹ cho tiền bỏ hũ thì chị đi sắm đồ đẹp, dây chuyền, vòng tay cho các em..! Nó kính nể chị như một người mẹ thứ hai vậy.
Sau khi hỏi qua chuyện hôm qua, chị trách mắng Nó thậm tệ:
- Sao khờ quá vậy hả Thu..? Cha mẹ cho em hình hài, sinh mệnh để tồn tại trên thế giới này, em đã nghĩ đến cha mẹ đến con cái mình chưa mà làm chuyện ngu ngốc như thế..??
Ở trên đời này, người đau khổ nhất khi em ch*t đi không phải là những người đã làm tổn thương em mà là người sinh ra em và người em đã sinh ra..! Em nên sống vì những người đó, chứ không phải bán rẻ sinh mạng mình vì một lí do ngớ ngẩn như vậy được..!
- Em xin lỗi..! Vì một phút bốc đồng mà chút nữa đã khiến cho cha mẹ mình phải chịu đau khổ..! Em là đứa con bất hiếu khi để cha mẹ mình bị chửi, bị khinh thường sỉ nhục mà bản thân em không làm gì được..! Em lúc đó chỉ muốn họ phải trả giá cho hành động của họ mà thôi..! Nó vừa khóc vừa trả lời chị mình.
- Không việc gì phải đau khổ vì những lời nói của những người đó, cha mẹ mình sống ra sao như thế nào làng xóm biết, anh chị em mình biết, lương tâm của ba mẹ biết, trời biết đất biết..! Không phải vì những lời nói vô lý đó mà khiến mình bận lòng, giờ cái em cần là sống cho con em, sống cho thật tốt vì mẹ. Biết chưa..?? Chị Hai dặn dò.
- Dạ..! Em hứa, từ nay sẽ sống cho bản thân, vì con em và cho mẹ yên lòng..! Nó hứa với chị bằng cả sự quyết tâm, Trịnh trọng lời hứa của một đứa vừa ch*t đi sống lại..!