Gần sáng, có tiếng gọi đầy lo lắng ở bên tai Nó..!
- Thu..! Thu…, Hà Thu, mẹ tụi nó..!
Một đôi tay to lớn lay cả người Nó, khiến Nó mơ màng tỉnh dậy..! Nhìn người bên cạnh, Nó cứ nghĩ rằng mình đang mơ… một sự hoài tưởng trước khi sang thế giới bên kia chăng..! Hay như những câu chuyện tiểu thuyết Nó hay đọc, Nó đã trùng sinh..??
Nhưng nhìn lại cảnh vật xung quanh, Nó nhận ra mình chưa ch*t. Tại sao vậy nhỉ..? Là do thuốc Nó uống đã hết hạn hay diêm vương không chứa chấp Nó..?? Chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, Nó lại lần nữa thϊếp đi..!
Anh thấy Nó tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó thấy Nó lại thϊếp đi thì cũng không động đậy gì đến nữa..! Chắc là nửa đêm đi uống nước vô tình thấy bọc thuốc Nó để trên bàn, lo lắng Nó sẽ ch*t trong nhà mình thật nên mới chạy lên xem thử tình trạng của Nó..!
8h sáng hôm sau, Nó tỉnh dậy bên tay là sợi dây chuyền nước. Chắc là chồng Nó phát hiện ra nên đã gọi người ở dưới trạm y tế lên sơ cứu và chuyển nước cho Nó..! Cô Ng ngồi canh ngay cạnh đã lên tiếng khi thấy Nó tỉnh dậy:
- Tỉnh rồi đó hả con..? Sức khoẻ của con yếu, tụt huyết áp nên cần chuyền nước..! Ngủ thêm chút nữa đi..! Nó chỉ cười trừ không đáp.
Ông trời trớ trêu thay, không để cho Nó được giải thoát khỏi chốn ngục tù này mà bắt Nó phải sống..! Đã như thế thì từ giờ trở đi Nó thề sẽ yêu thương bản thân mình hơn, sống vì mình và chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình..! Bao nhiêu hi sinh chịu đựng như thế là đủ rồi, tự yêu thương bản thân, làm cho mình hạnh phúc thôi. Lâu nay cứ gửi gắm hạnh phúc vào trong tay người khác để rồi khi nhận lại chỉ toàn đau thương cho bản thân. Từ nay học cách yêu bản thân mình, sống vì mình thôi..! Còn người chồng kia, nếu như anh chọn đứng về phía cha mẹ mình Nó cũng không cần phải nuối tiếc, cùng lắm thì ly hôn. Nó sẽ dẫn con đi, đến một vùng đất khác sinh sống. Hẳn là trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ..!
Suy nghĩ thông suốt, bình nước vừa hết Nó cũng đứng dậy dọn đồ đạc vào vali để sẵn đó. Chạy đi mua một vài đồ dùng cần thiết: thùng đựng nước, gạo, mắm muối, mì tôm, cá khô….! Nó quyết định phải dọn đồ ra khỏi căn nhà này, Nó sẽ không sống trong cái nhà đã đem đến cho Nó vô vàn tổn thương nhưng rồi Nó lại phải tươi cười làm như chưa từng có chuyện gì để mà sống như đui mù với những người trong nhà này..!
Thời gian trước anh trai cùng với chồng Nó đã xây dựng một căn chòi ở trong rẫy. Tuy chỉ có 3m vuông nhưng có gác mái và có cả điện năng lượng mặt trời. Trước mắt thì Nó sẽ dọn vô đó ở một thời gian, nếu như ly hôn với chồng thì Nó sẽ dọn đi..! Tùy theo sự lựa chọn của người làm chồng là anh, đứng về phía mẹ mình hay chọn theo vợ con thì tùy anh chọn.
Mua hết những thứ cần thiết xong Nó chở vào trong chòi trước, rồi chạy về chở đồ dùng cá nhân. Nhưng xui xẻo làm sao trời lại đổ mưa, đường vô rẫy là đường đất nên trơn trượt lại thêm phải vượt qua con dốc đứng trơn như đồ mỡ. Nó té lên té xuống, đồ đạc quần áo lấm lem bùn đất..! Những hộp hàng phụ khoa nhập về lăn lông lốc trên con dốc, Nó phải vừa gồng mình lên để dựng xe vừa đi lượm lại từng hộp hàng một..! Miệng vẫn lẩm nhẩm câu nói của thầy Thuận: “ Thử Thách Hả..? Tao Chơi Mày Luôn..!”. Cứ như thế Nó chở hết đồ đạc vào trong chòi, mặc dù cơ thể còn rã rời do thuốc và cơn đau âm ỉ nơi bụng.
Đưa hết đồ đạc vào trong chòi xong sửa soạn lại nơi mình sẽ ở thời gian tới thì cũng 1h trưa..! Ăn tạm cái gì đó rồi Nó mệt mỏi nằm nghỉ ngơi, bật điện thoại lên xem tin nhắn vì từ hôm qua sau khi đăng cái dòng trạng thái kia lên thì Nó tắt nguồn, chỉ là không muốn nói lại những điều mình đã trải qua, không muốn đối diện với cái sự thật phũ phàng mà mình đang nhận được..!