Chương 121: Ôm con trong những giây phút cuối cùng.

Ôm suy nghĩ như thế, Nó tìm trong đầu cách ch*t nhẹ nhàng nhất. Dao đã bị chồng Nó dấu hết đi, chết đuối thì phải ra ao hồ mà Nó thì chỉ muốn ở trong nhà. Vì chỉ có vậy mới đúng như những gì Nó mong muốn, treo cổ nhưng nhà không tìm đâu ra sợi dây thừng nào cả.

Ak…! Nó chợt nhớ ra trong nhà có một bọc thuốc tây. Nếu uống quá liều gây sốc thuốc hẳn là sẽ ch*t được như mong muốn nhỉ..!!

11h đêm, Nó lặng lẽ đi xuống dưới nhà lấy bọc thuốc treo ở trên vách tường lấy từng viên thuốc. Nào là thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc cảm, dạ dày… gom hết lại được hai nắm thuốc to. Vốc thuốc cho vào miệng, Nó uống cạn cả ly nước để đống thuốc trôi xuống bụng.

Lên nhà, Nó dở cuốn sổ nhật ký ra. Cuốn sổ này bình thường Nó hay ghi chép lại số tiền chi tiêu trong ngày, dạo gần đây Nó còn viết về lòng biết ơn nữa. Biết ơn cha mẹ hai bên, biết ơn con, biết ơn chồng… biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Vì thầy Thuận có dạy: “ Hãy Đếm Những Điều Tốt Đẹp “, Biết Ơn Sẽ Có Được Nhiều Hơn, hay Ở Đâu Có Lòng Biết Ơn Ở Đó Sẽ Có Hạnh Phúc..!

Nó mong chờ những điều tốt đẹp đó, nhưng có lẽ giờ Nó không chờ được nữa rồi..!

Lật sang một trang giấy trắng, Nó viết vài dòng cuối để kết thúc cho cuộc đời mình.

“ Ngày…. tháng…. năm 2019

Những năm qua, bản thân tôi làm dâu, làm vợ, làm mẹ trong gia đình này tuy không làm được công lao to lớn gì nhưng tự hào rằng mình đã hi sinh vì gia đình này nhiều như thế nào..! Mọi người trong nhà chắc hẳn sẽ thấy được, sẽ thấu hiểu và cảm kích vì những hi sinh đó. Tôi rời xa gia đình người thân của mình về đây làm dâu, không mong sẽ được sống trong sung túc, gấm vóc lụa là giàu sang gì cả..! Chỉ mong những người trong gia đình chồng những người tôi xem là người thân như máu mủ ruột rà mà đối đãi, họ sẽ thấu hiểu và chia sẻ với tôi. Nhưng không, tất cả những thứ tôi bỏ ra vì gia đình này: tuổi xuân của tôi, sức khoẻ, tâm huyết, sự thật tâm muốn hòa nhập, sự yêu thương kính trọng người lớn…! Bỏ ra rất nhiều, cứ nghĩ mình thật tâm thật lòng thì sẽ nhận được sự yêu thương..! Nhưng tất cả bọn họ từ cha mẹ chồng, đến người chồng đầu ấp tay gối hàng đêm đều cho rằng những điều đó tôi phải bỏ ra là điều tất nhiên khi tôi đã về nhà này..! Họ xem tôi như người dưng ăn nhờ ở đậu trong nhà này, và những điều tôi bỏ ra đó là cái giá mà tôi phải bỏ để được ở trong nhà họ. Không xem tôi là gia đình là người thân của họ..! Chỉ là người dưng trong mắt họ, họ sẵn sàng chì chiết, khinh miệt, chửi bới xúc phạm tôi không tiếc lời..! Tôi cảm thấy những thứ tôi bỏ ra thật vô vị..! Được rồi, nếu như họ đã không cần những điều đó thì tôi cũng không ngại đạp đổ..! Tôi sẽ cho cả thế giới này biết gia đình này khốn nạn như thế nào..? Tôi xin thề với bản thân mình dù ch*t đi cũng không để yên cho những con người trong nhà này..! Nguyền rủa đến hết đời…”



//:://////

“Gửi các con của mẹ..!

Mẹ xin lỗi các con, khi không thể cùng các con trưởng thành..! Không thể chăm sóc các con như những người mẹ khác..! Vì giờ đây mẹ thật sự mệt mỏi, bế tắc trên đường đời…. Nếu như sau này các con trưởng thành hãy nhớ làm người thật tốt, hãy yêu thương và trân trọng những người bên cạnh các con..!

Yêu Thương Các Con Của Mẹ..!️️”

Nó bật khóc khi nghĩ đến hai đứa con vô tội của mình, không biết gì hết đã sắp phải mất mẹ..! Nhưng không sao.. sau này tuy không thể ở bên cạnh các con như trước nhưng Nó sẽ âm thầm nhìn các con của mình, bảo vệ các con cho tới ngày tụi nhỏ khôn lớn..!

Qua bên phòng bên kia, Nó ôm hai đứa nhỏ về phòng mình ngủ..! Nó ôm lấy con cảm nhận từng cơn đau quặn thắt nơi bụng, cố gắng an ủi mình:

- “ Không sao đâu, ngủ một giấc rồi ngày mai mọi chuyện sẽ qua.” Ôm con trong vòng tay, Nó nhắm mắt lại dỗ mình vào giấc ngủ, Nó sẽ ôm con ngủ trong giây phút cuối cùng của mình.