Chương 119: Nỗi đau từ địa ngục

- Anh mới câm mồm thì có..!! Nếu như người nào đó chửi cha chửi mẹ anh liệu anh có để im cho họ chửi không..? Mà giờ anh bảo tôi im hả..? Nó hét vào mặt chồng bằng thái độ phẫn nộ, sao anh không nói mẹ anh đang xúc phạm đến cha mẹ Nos kia kìa mà lại mắng Nó. Ai là người sai ở đây, chẳng phải là quá rõ ràng sao..??

Biết mình đuối lí nên anh không nói gì nữa..! Anh chỉ muốn ngăn cuộc cãi vã không hồi kết này lại trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn. Nhưng mọi thứ đã đi quá giới hạn kể từ lúc bà về đây để làm to chuyện hồi chiều rồi..! Nếu như bà để mọi chuyện yên ổn xuống không về đây già néo đứt dây thì giờ cũng chẳng có chuyện mẹ chồng con dâu to tiếng đến mất lòng như giờ..!

- Mày là cái thứ con dâu mất dạy, cha mẹ mày không dạy được mày nên mới hỗn láo như vậy. Để tao gọi điện về bên đó nói cho mẹ mày biết, không quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng hòng tao để yên cho mày sống trong nhà này. Bà chỉ mặt Nó chửi bới.

- Bà không phải hù dọa, con này chán sống trong cái nhà này lắm rồi. Có giỏi bà kêu con trai bà bỏ tôi đi chứ đừng hòng kêu nhà tôi qua đây xin lỗi. Nó đứng chống tay vào hông ngước mắt thách thức mẹ chồng. Bà tưởng đâu Nó khao khát được làm dâu nhà bà lắm vậy..! Báu lắm đó, cho Nó cũng không thèm..! Được cái tiếng nhà giàu có của, nhưng thực chất thối nát tận bên trong.

Bà bỏ vào trong rẫy, ở ngoài cổng bốn năm người đứng ngó vô hóng chuyện. Thấy bà đi ra thì vội vàng giải tán.

Nó vô phòng nằm khóc chỉ biết khóc cho nỗi uất ức mà mình đang phải chịu đựng. Khóc vì bản thân không bảo vệ được cha mẹ mình trước những lời nói nhục mạ của mẹ chồng. Khóc vì chồng biết vợ mình không làm gì sai mà phải chịu những lời như thế, khi thấy mẹ mình xúc phạm nặng nề đến cha mẹ vợ mà vẫn im lặng không lên tiếng..! Chắc hẳn vì đó là mẹ anh, người sinh ra và nuôi lớn anh còn cha mẹ Nó chỉ là người dưng nước lã..! Việc gì anh phải bênh vực người dưng chứ.

Hay đối với anh, bây giờ Nó chẳng còn là gì cả..! Trong lòng anh không còn dành một chút phân lượng nào hết. Vậy nên mấy hôm nay anh mới có thái độ như vậy. Vì muốn biết rõ vị trí của bản thân trong lòng chồng nên Nó đã nghĩ đến một cách.

Nó đi xuống dưới nhà, lén lút lại bếp lấy một con dao nhọn giấu sau lưng đem lên phòng để dưới gối..! Nó biết anh thấy Nó làm gì rồi, nhưng đó là điều Nó cố ý để cho anh thấy. Để xem anh làm gì khi đứng giữa tranh giới sống chết…!!!!

Một giờ sau, anh dẫn hai đứa nhỏ lên phòng.

- Đưa con dao đây..! Anh lên tiếng.



- Dao gì..? Tôi không biết..! Nó chối quanh khi nghe anh nói.

- Tôi thấy hết rồi, khỏi cần giấu diếm nữa..! Đưa ra đây..!

- Không đưa, anh làm gì được tôi..! Trong cái nhà lời tôi nói có chút trọng lượng nào không..? Tôi sống trong nhà này chịu đựng mẹ anh, làm mẹ con anh, làm vợ anh như một con ô sin miễn phí cuối cùng để được gì..? Đổi lại là sự khinh thường của mẹ anh, sự chán ghét của anh. Anh nói đi… anh có còn coi tôi là vợ anh, mẹ của con anh không hả..? Nó chất vấn anh.

Anh không trả lời, nhìn vợ lạnh nhạt như người dưng. Quay sang nói với con trai:

- Con bảo mẹ đưa dao cho ba nhanh lên..!

Thằng bé như cảm nhận được điều không hay trong nhà, không khí giữa ba mẹ gay gắt khác hẳn ngày thường nên mếu máo nói với mẹ:

- Mẹ.. mẹ đưa dao cho ba đi mẹ..! Con sợ lắm, mẹ đưa dao cho ba đi mà..!

Nhìn con trai mếu máo khóc lóc van xin mẹ mà lòng Nó tan nát, mủi lòng Nó đưa dao cho con trai cầm. Sau khi cầm được dao Nó đưa cho ba nó. Anh cầm con dao trong tay rồi nói với Nó một câu khiến tim Nó chết lặng như rơi xuống 18 tầng địa ngục.

- Muốn ch*t thì về nhà mày mà ch*t…! Đừng ch*t trong nhà tao..!

Đau lắm, như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt cả thân thể Nó. Trái tim Nó như ai đó đang tàn nhẫn bóp nát, thì ra bao lâu nay những gì mà Nó hi sinh chịu đựng vì gia đình nhỏ này là vô ích. Không ai biết, cũng không ai công nhận những điều Nó phải bỏ ra..! Cả anh và gia đình anh đều nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên khi về đây làm dâu…!