Chương 116: Vợ chồng xích mích

Dạo này Nó lại thấy chồng lầm lì ít nói, biết hẳn là anh có chuyện bực bội nên cũng không có hỏi đến. Cứ làm tốt việc của mình chứ không muốn gây chuyện gì với chồng. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, anh cứ xét nét mọi chuyện Nó làm từng li từng tí một. Lúc đầu Nó còn im lặng nhịn lại sự khó chịu trong lòng vì nghĩ chắc anh đi làm về mệt mỏi nên mới vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác khiến Nó tức giận đến bộc phát, giọt nước tràn ly Nó nổi đóa lên với anh, đâu phải cứ thấy Nó nhịn thì được nước lấn tới hoài chứ..!

- Anh bị làm sao thì nói thẳng ra đi, có gì không vui hay bức bối trong lòng thì nói ra để vợ con còn biết mà chia sẻ, giúp đỡ cho. Mắc chứng gì cứ ngày nào cũng về gây sự, xét nét hết cái này đển cái kia..!!

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, tui không phải thứ hiền lành chỉ biết cam chịu để cho anh càm ràm đâu.

- Tôi thấy cô cả ngày ngoài ôm cái điện thoại ra chả làm được tích sự gì cả..! Con cái nhiều bữa tôi đi làm về cả người dơ dáy, chưa tắm rửa..! Nhà cửa thì bụi bẩn không lau dọn, cơm nước có khi còn chưa có. Nhiều hôm tôi đi làm về mệt mỏi mà còn phải phụ cô chăm con nữa, nói nhiều lần rồi mà không chịu sửa đổi. Giờ còn nói đi nói lại với tôi…! Anh cáu gắt nói

- Anh nói thì hay lắm, có giỏi thì anh ở nhà chăm con lo việc nhà đi. Tôi ở nhà chăm con anh, mệt mỏi áp lực lại còn mang cái mác ăn bám để cho mẹ anh chì chiết chửi bới khinh thường. Tôi chán lắm rồi, mệt lắm rồi…! Nếu như anh thấy tôi ở nhà chăm con làm việc nhà đơn giản như vậy thì anh ở nhà mà lo, từ mai tôi đi làm cho khỏe cái thân. Nói rồi Nó bỏ giở công việc đang làm rồi đi lên phòng.

Sáng hôm sau, Nó dậy sớm đi ngẫm nghĩ trong lòng tuy là nói để cho chồng lo nhưng mà vẫn không yên tâm giao cho ổng được. Dù sao cũng là đàn ông không thể nào chu toàn như đàn bà mình được thế là lại lóc cóc dậy đi chợ sớm mua thức ăn về nấu nướng xong cho con ăn rồi đưa con đến trường mẫu giáo xong xuôi mới về chuẩn bị đi làm.

- Cơm nước tôi đã lo xong, con cũng đi học hết rồi. Anh coi chiều tự đi đón con về lo cho tụi nó đi nha, tôi đi làm trưa không về đâu.,,! 8h sáng Nó chuẩn bị xong nói với chồng một tiếng rồi đi làm.

Anh ngồi ở trước cửa nhà chỉ làm thinh không nói gì, biết tính vợ một khi đã nói là sẽ làm, nên không cản.



Nó chạy xe một mạch lên rẫy, đưa mắt nhìn đám cà phê thì bất ngờ khi thấy cỏ mọc cao hơn đầu, chồi non um tùm che kín cả cây cà phê. Lắc đầu ngao ngán với chồng, để cái rẫy như thế này thì thôi Nó cũng chịu với chồng.

Xắn tay áo lên và bắt đầu công việc, treo túi thức ăn và nước uống lên một gốc cây râm mát Nó bỏ luôn điện thoại vào túi để có thể tập trung vào làm việc.

Gần trưa thì Nó quay lại uống miếng nước, lấy cái bánh chưng sáng nay mua ngoài chợ để đem đi làm ăn chống đói. Ăn uống nghỉ ngơi một chút thì chồng Nó gọi. Tuy còn bực mình vì chuyện hôm qua nhưng Nó lo lắng có chuyện gì quan trọng nên vẫn nghe máy:

- A lô..! Gọi gì đấy..? Nó bắt máy rồi hỏi lại anh ngay. Thái độ kiểu không có kiên nhẫn nên nói nhanh đi.

- Trưa rồi, sao không về..? Anh thấy Nó bắt máy thì hỏi.

- Tôi đem đồ ăn rồi, ở luôn trong đây chiều tối về. Nó trả lời chồng

- Ừ..! Anh nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm cúp máy luôn.

Nó lướt điện thoại chút thì đi làm tiếp công việc của mình. Chồi rất nhiều, từng ôm thật to cây chồi này phải từ năm ngoái đến nay là ít. Không biết những ngày qua anh làm gì mà sao bỏ rẫy nương như thế này..! Đi làm bỏ điện thoại trong túi đồ ăn nên Nó đâu biết chiều đến anh gọi cho Nó cả chục cuộc gọi nhỡ nhưng không được..! Và chỉ vì một chuyện rất nhỏ con đó thôi mà tạo nên phong ba bão táp.