Chương 11: Chụp ảnh cưới

Hôm nay là ngày hai đứa đi chụp ảnh cưới, từ sáng sớm hai đứa đã dậy chuẩn bị để đi xuống studio rồi. Nay anh mượn chiếc xe Exciter của thằng em trai anh để chở Nó đi. Chuẩn bị xong Nó mang đôi giày cao gót bảy phân đi ra xe mà mém chút thì ngã nhào vì sân nhà anh gồ ghề không được bằng phẳng, Nó muốn khi mặc váy cưới chụp ảnh phải thật đẹp nên cố tình mang dày cao gót này chứ bình thường Nó mang năm phân là quá rồi.

Mẹ anh đứng trong nhà thấy Nó tí ngã lắc đầu, ý bảo thay ra mà Nó chỉ cười cười. Chào bà rồi leo lên xe anh chở đi.

Ôi chao... cái xe này kỳ ghê yên xe Nó dốc lắm Nó cứ bị nhào tới trước ngực Nó dán sát vào lưng anh làm Nó xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi.

Anh buồn cười với cái độ lóng ngóng lơ ngơ của Nó. Chắc hẳn đây là một trong những lí do anh thích Nó đi

Hai đứa đi xuống tới nơi, thì chín giờ sáng rồi..thay váy cưới xong Nó ngồi trang điểm hơn một giờ đồng hồ. Tới khi anh vô trong nhìn thấy Nó thì ngơ ngẩn hồi lâu mới nhận ra là vợ mình, Nó bật cười khi nhìn thấy cái mặt ngỡ ngàng đó của anh:

- Bộ nhìn em khác lắm sao..??

- Đâu chỉ khác thôi đâu. Anh nói, nhìn Nó thêm chút nữa.



Thợ trang điểm và trang phục sửa soạn cho Nó xong cũng mười một giờ trưa, vợ chồng chị chủ studio gọi vợ chồng vào ăn cơm cùng rùi bắt đầu chụp.

Đầu tiên là chụp trong studio cả đội ngũ dẫn vợ chồng Nó ra phía sau, Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đây được dàn dựng rất công phu, đẹp như Hàn Quốc vậy. Cảnh đầu là ở nhà sách, chỉ để hai cái giá sách đối diện với nhau cùng một hàng sách báo và treo bóng đèn phía trên nhưng lại tạo nên một khung cảnh lãng mạn và nên thơ. Nó không biết cười hay nói là Nó ngại cười vì cảm thấy rất mất tự nhiên, anh thợ chụp ảnh phải khó khăn lắm mới bắt được một khoảnh khắc Nó cười tự nhiên nhất. Rồi tới cảnh chụp ở cung điện nhìn tất cả chỉ vọn vẹn hơn năm mét vuông mà có bể bơi phía trước,trần nhà, cột nhìn rất tráng lệ... Nó hoa mắt với những thứ trong này..!!

Rồi lại quay sang một vườn hoa anh đào đầy mơ mộng,hai đứa được hướng dẫn phải nằm gối đầu đối diện nhau nhìn lên trời, anh thợ chụp ảnh lại muốn hai đứa thân mật hơn nữa thế là bảo anh hôn Nó( cả quá trình chỉ được cảnh này là nhanh nhất) lúc đầu chỉ là hôn giả vờ càng về sau anh càng tự nhiên mà hôn hơn nữa.

Anh bế bổng Nó lên trên chữ & để Nó ngồi trên cao và anh ngồi ở dưới, lại có cảnh ảnh trắng đen hai đứa ngồi trong một căn phòng toàn đồ thập niên 90, cả cảnh trong nhà kính...Bận rộn hai tiếng đồng hồ, cứ phải cười thật tươi nên cơ mặt Nó mỏi có chút đơ ra rồi.

Anh chụp hình yêu cầu một tấm hai đứa đứng cạnh nhau,anh đưa tay ôm lấy eo Nó, biết Nó không cười được thế là chọt léc cho Nó cười toe toét.

Sau khi hoàn thành chụp ở trong studio thì bắt đầu đi chụp ở ngoại cảnh. Nó thay váy áo muốn chóng mặt mà vẫn chưa xong, anh và Nó được dẫn vào một quán cà phê có khung cảnh kiểu xưa toàn bộ là nhà gỗ lim được xây theo phong cách thời nhà Nguyễn và có hồ sen bao quanh rất đẹp. Nó được thay một bộ áo dài trắng nên thơ và anh mặc một bộ đồ tây kiểu dáng như những năm 90 có quai đeo hai bên, xong cảnh ở đó là cảnh ở đồi chè ( một trong những nơi nổi tiếng ở Gia Lai), Nó mặc một chiếc váy trắng cúp ngực ngắn tới đầu gối (kiến cắn giữ lắm mà ráng chịu để chụp cho xong). Chiều đến nhắm đúng lúc mặt trời sắp lặn hai đứa được đưa lên một đồi cỏ, nơi đây nghe mấy anh trong đội ngũ chụp hình bảo là đất chuẩn bị được nhà nước quy hoạch.

Hai đứa lăn lê bò lết cùng đội ngũ chụp hình hồi lâu cũng lấy được cảnh hoàng hôn trên đồi cỏ thì cũng mệt bở hơi tai. Một ngày chụp ảnh của hai đứa như vậy cũng đã xong, miệng Nó muốn méo luôn vì phải cười quá nhiều trong ngày,mắt chỉ muốn ngủ và chân thì rã rời vì phải đi quá nhiều nơi.Nhưng Nó vẫn rất mong chờ cuốn album cưới của Nó và anh