Chương 106: Đẻ được thì tự nuôi được

Tối đó mẹ chồng xuống giúp trông cháu, đến 4h sáng hôm sau bà về gọi cửa Nó. Đang nằm trên võng đưa con gái vì đêm qua nó sốt giờ mới chịu ngủ chút thì nghe tiếng bà gọi Nó chạy ra mở cửa:

- Làm cái gì mà ngủ say giữ vậy hả…? Kêu mãi mới ra…! Bà vừa bước vào nhà đã chất vấn.

- Con đang dỗ con bé nó ngủ, qua đi bệnh viện thăm anh Hai nó về không biết sao lại nổi cơn sốt. Mãi đến gần sáng mới ngủ được chút…! Nó cố gắng phân trần với mẹ chồng.

- Từ mai xuống dưới đó mà chăm con, đừng có kêu đến tao nữa nghce hông…? Tối qua thằng bé sốt li bì cả đêm, thằng Phan nó chạy đi thay nước ấm để lau chườm liên tục cho nó hạ sốt. Chả ngủ nghê gì được …! Tao thấy mà còn nóng ruột.

Đàn bà con gái cái gì cũng chồng chồng một con đau cũng chồng, con đá* ỉ * cũng chồng. Cái gì cũng chồng, cái thứ để con ra mà không biết chăm. Ngày xưa một tay tao chăm hai đứa con, ba mày,biết một thứ gì…! Giờ mày ăn rồi có hai đứa con chỉ ở nhà chăm con thôi mà cũng đùn đẩy…! SINH RA ĐƯỢC THÌ TỰ CHĂM ĐƯỢC CHỨ…! Nói rồi bà bỏ đi vào rẫy.

Nó tức đến nghẹn lời, từng lời từng chữ định nói ra nhưng mẹ chồng chưa thèm nghe đã gạt đi. Bà chỉ biết nói một dăng một hồi xong thì bỏ đi, có để cho Nó nói, Nó biện minh gì đâu…! Mọi thứ tủi hờn đều nghẹn ứ lại trong họng, khiến cho Nó khóc không thành lời. Bấm điện thoại gọi cho chồng.

- A lô…! Anh nghe máy

- Tối qua con sốt cao lắm hả anh…? Nó quan tâm đến con trai trước.

- Ừm…! Giờ hạ sốt rồi, bác sĩ dặn giữ cho nó đừng sốt cao quá tránh co giật lần hai sẽ dẫn đến nguy cơ bại não cao, nên cả đêm qua nó sốt cao không dám lơ là luôn…! Anh trả lời vợ.

- Bà nội nó về tới trên nhà rồi hả…? Anh hỏi vợ.

- Ừm…! Vừa về đã chửi một dăng một hồi rồi đi rồi…! Nó trả lời chồng.

Bữa sau anh đừng gọi bà xuống phụ chăm con nữa…! Có gì vợ chồng mình tự lo chứ anh gọi bà xuống dưới chăm được một tối rồi về lại chửi mắng em om sòm, em mệt lắm…! Nó nói với chồng.



- Bà nói gì em…? Anh thắc mắc.

- Nói em đẻ con ra mà không biết chăm con, ngày trước một mình bà nuôi hai đứa con ông ba không đυ.ng tay vào một cái gì…! Mà em giờ có bấy nhiêu thôi mà bày đặt, hở ra là chồng một tiếng cũng chồng hai cũng chồng…! Nó trả lời anh.

- Mệt quá…! Con cái nó đau ốm không ai muốn, giờ hai đứa thì phải phân chia nhau ra chứ hở cái là về kiếm chuyện nói…! Thức đêm chăm nó chưa đủ mệt mỏi hay gì…? Anh bực mình gắt.

- Thì đó…! Giờ có gì thì vợ chồng tự lo thôi…! Cực khổ thì rồi cũng sẽ qua, chứ nhờ bà cái bà về nói này nói kia em mệt lắm…! Không muốn đôi co nữa…! Nó bảo.

- Được rồi. anh sẽ chú ý…! Con bé đâu…? Anh gật đầu rồi hỏi thăm con gái.

- Ngủ rồi…! Cả đêm qua quấy khóc, sốt ho cả đêm giờ mới ngủ được một lát đó…! Nó trả lời chồng.

- Sao mà sốt ta…! Thôi tranh thủ ngủ đi, coi ngày nay đưa con xuống khám rồi lấy thuốc uống luôn đi…! Sẵn đằng nào thì cũng phải xuống dưới đây mà…! Anh bảo vợ.

- Ừm…! Có gì gần trưa em ghé xuống…! Để ngủ nghỉ chút đã…! Nói rồi Nó cúp máy, đóng cửa đi ngủ.

Trưa hai mẹ con đón xe đi xuống bệnh viện, chồng bồng con gái đi khám còn Nó ở phòng bệnh chăm con trai. Mấy cha con cứ quấn lấy nhau, ba mua đồ chơi cho hai anh em chơi với nhau vui lắm. Mấy chị cùng phòng thấy cả nhà quây quần bên nhau cũng thấy vui lây, còn khen Nó:

- Một trai một gái em đẻ khéo quá cơ…!

Nó cười không nói gì, con cái là lộc trời cho. Trời cho sao mình nhận vậy thôi.