Chương 103: Tử thần thương xót..!!

Sau khi sử dụng những sản phẩm đông y đó hiệu quả, Nó được mời chào tham gia bán hàng online cho công ty y dược đó. Nó cũng muốn kinh doanh buôn bán gì đó để có thêm thu nhập cho gia đình và không còn phải chịu cảnh mẹ bỉm ở nhà chăm con phụ thuộc vào chồng nữa. Nhưng anh không đồng ý cho vợ bán hàng online, vì nghĩ đó là đa cấp. Nhưng Nó đã nhiều lần giải thích:

- Những sản phẩm này em đã sử dụng và có hiệu quả…! Anh cũng thấy sức khoẻ của em cải thiện rõ ràng khi dùng sản phẩm đó còn gì…? Giờ em chỉ muốn đem những sản phẩm tốt chất lượng đến tay mọi người để họ cũng được khỏe mạnh, hết bệnh và giải quyết được vấn đề thầm kín khó nói của chị em phụ nữ thôi. Những vấn đề đó tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hôn nhân gia đình mỗi người mà…!

- Không cần biết, mấy công ty đó họ chỉ đang lừa đảo che mắt những người như em thôi…! Nó bảo nhập hàng về cho nhiều rồi khi không bán được hàng, nó sẽ bỏ mặc em ôm một đống hàng còn nó thì ôm tiền bỏ trốn. Anh còn lạ gì…? Nếu như em nhất quyết muốn làm thì cứ làm nhưng không được động đến tiền bạc trong nhà, tự lấy tiền riêng của mình ra mà làm. Anh nói rồi quay đi mất.

Nó ấm ức lắm, chỉ là muốn làm việc gì đó để anh không còn phải quá vất vả và cũng thoát khỏi cái mác ăn bám, cái danh chỉ biết ở nhà ôm con mọi thứ trông chờ vào chồng thôi mà. Nhưng mà Nó cũng không có ý định sẽ lấy tiền nhà ra làm, lần này Nó muốn chứng minh cho chồng mình thấy rằng:

- “Không phải ai cũng xấu xa như anh nghĩ, rằng người vợ mà bao lâu nay anh không coi trọng sẽ làm được những gì khi không có anh phụ giúp. Nó sẽ bán sợi dây chuyền mẹ Nó làm cho lúc còn con gái để làm vốn khởi nghiệp”. Nó suy nghĩ

Nhưng Nó không vội, trước tiên Nó tìm hiểu về sản phẩm và xem phản ứng của mọi người xung quanh, trên mạng xã hội về sản phẩm… tìm hiểu kỹ và sử dụng hết liệu trình rong k*nh mới quyết định nhập hàng…!

Chiều hôm đó, thằng Khỉ đi chơi trong Nội về thì có hơi nóng. Đo nhiệt độ thì thấy 38 độ, có hơi ho, cảm thấy không có gì nguy hiểm nên hai vợ chồng cho con uống thuốc hạ sốt và giữ ấm tay chân cho con để nó đỡ ho. Nhưng càng về khuya thằng bé càng ho nhiều hơn, thở khò khè liên tục. Nó xoa dầu vào lòng bàn chân và cổ cho con trai rồi dặn chồng:

- Anh ngủ với con thì để ý coi chừng nó nha…! Em sang phòng bên với con bé. Nói rồi nó giao con cho chồng rồi đi sang phòng với con gái.



Nằm ngủ nhưng vì có con nhỏ nên Nó đã quen ngủ không sâu giấc nghe động chút là dậy ngay, đến nửa đêm thì chợt nghe tiếng anh la hét thất thanh:

- Trời ơi… con ơi…! Ch*t rồi mẹ nói ơi…! Thằng Khỉ sao vậy nè…! Nó bùng dậy, chạy sang thấy anh bồng thằng bé đang ngửa mặt lên trời tay chân co quắp.

Nó đơ người tại chỗ, tay chân như hóa đá. Anh hét lên:

- Pha thuốc hạ sốt, nhanh lên…! Nó bừng tỉnh, chạy xuống nhà tay run lẩy bẩy mắt không khống chế được mà rưng rưng. Đem ly thuốc đưa cho chồng mà anh vẫn lẩm bẩm nói với thằng bé:

- “ Thở đi con, thở đi…! Ba xin con mà…, ba thương mà…!” Anh nhét ngón tay vào miệng thằng nhỏ vì sợ nó cắn lưỡi đón lấy ly thuốc cố gắng đổ vào miệng con. Cả quá trình chỉ vỏn vẹn 1-2’ thôi mà như cả thế kỷ vừa trôi qua với hai vợ chồng. Trời còn thương, qua cơn co giật thằng bé nằm im thở từ từ trong giấc ngủ. Hai vợ chồng mặt mũi xanh mét, tới giờ Nó vẫn còn chưa thoát ra khỏi cơn khủng hoảng vừa qua…! Nếu như lúc nãy thằng bé có chuyện gì chắc là Nó sống không nổi mất.

- Giờ vô bồng con bé ra xe hai vợ chồng đưa thằng nhỏ xuống bệnh viện luôn, để ở nhà lỡ gặp tình trạng như lúc nãy thì không biết phải làm sao…! Anh bảo với vợ.

Nghe chồng nói có lý, với cũng phải đi khám xem thằng bé bị như thế là sao nên hai vợ chồng đưa con đi khám là tốt nhất. Con gái còn nhỏ, để ở nhà cũng không yên tâm cũng may sau khi sinh con gái một thời gian cha mẹ chồng đã sắm thêm xe ô tô nên tiện di chuyển hơn.