Lâm nhìn quanh nhưng không thấy ai, anh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc rồi đưa lên môi rít một hơi.
Cộp...
Lâm nhíu mày và đi về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy vài chú sóc nhỏ đang chạy qua chạy lại. Lâm bực mình quá nên ném điếu thuốc trên tay xuống, định quay lưng rời đi nhưng tàn thuốc bén lửa bốc cháy, Lâm nhanh chân chạy ra khỏi miếu...
Khụ...khụ...khụ...Nhược Linh hoảng sợ chạy ra, bất chợt thanh kèo gỗ trên mái nhà rơi xuống người cô.
A...a...
Nhược Linh choáng váng và ngất đi ngay sau đó.
Lâm nghe bên trong có tiếng người nên quay đầu lại nhưng lúc này đám cháy lớn quá nên anh không chạy vào trong được. Mắt chằm chằm nhìn vào đám cháy, gỗ từng thanh cứ rơi xuống cháy bùng bùng.
Đám cháy càng lúc càng lớn...
Một vầng sáng lấp lánh từ giữa không trung xoẹt xuống...đỡ lấy Nhược Linh và đưa cô ra khỏi đám cháy.
Phú Hộ Cần lúc bấy giờ cũng vừa kịp đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng.
"Nhược Linh !"
Ông nhanh chân chạy đến đỡ Nhược Linh lên, lớn tiếng gọi nhưng không chút phản ứng. Ông nóng lòng bế xốc Nhược Linh trên tay và rời khỏi rừng.
Từ lúc trở về, Phú Hộ Cần luôn trầm tư suy nghĩ đến chuyện ở miếu "là Thành Hoàng hiển linh thật sao ?"
"Lão gia ! Ông sao thế ?"
"Tôi không sao !"
Mỹ Diện không biết nguyên nhân gì khiến cho Phú Hộ Cần luôn thẩn thờ kể từ lúc đưa Nhược Linh về.
"Ông đang lo lắng cho mợ cả sao ?"
Mỹ Diện ôm lấy bờ vai rắn rỏi của Phú Hộ Cần và nhẹ nhàng xoa bóp.
Ông liền đẩy Mỹ Diện ra...
"Tôi không sao, bà ra ngoài đi !"
Mỹ Diện không dám làm phiền Phú Hộ Cần, cô rót tách trà và đặt xuống trước mặt ông rồi lặng lẽ rời đi...
Phú Hộ Cần nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Mỹ Diện, cũng rất lâu rồi ông không quan tâm đến cô, gần đây ông thật sự không có hứng thú với việc chăn gối.
"Thưa ông, mợ cả tỉnh lại rồi ạ !"
Không cần suy nghĩ nhiều, Phú Hộ Cần vội vã chạy đến phòng riêng của Nhược Linh.
Két...
Nghe tiếng mở cửa, Nhược Linh nhìn ra cửa... Thấy người đến là Phú Hộ Cần, lòng cô vui mừng nên gượng ngồi dậy.
Phú Hộ Cần lao đến ngăn cô lại "Nhược Linh, đừng cử động...xương bị gãy rồi, cứ nằm yên đó !"
- Dạ thưa cha !
"Thấy trong người thế nào rồi ?"
- Dạ...con, con rất ổn.
"Xương vai đã gãy, xương sườn cũng gãy, ổn gì mà ổn".
Nhược Linh cười tươi nhưng không nói gì. Cô gãi gãi chớp mũi...
Nhìn nụ cười rạng rỡ và sắc mặt ngây thơ của Nhược Linh, bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn trong lòng Phú Hộ Cần đều tan biến cả. Ông thầm nghĩ, nếu cô có thể vui vẻ như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Lúc này Nhược Linh mới phát hiện ra Phú Hộ Cần không mặc áo, hai má cô ửng đỏ rồi vội nhìn sang hướng khác.
"Nhược Linh sao vậy ?"
- Ờ, à...
"Ờ, à ?"
- Dạ !
Phú Hộ Cần nhíu mày "là loại ngôn ngữ gì vậy ?"
Người hầu dẫn thầy lang đến thăm bệnh cho Nhược Linh.
Cốc...cốc...
- Vào đi !
"Thưa mợ, thầy lang đến thăm bệnh cho mợ"
- Ừm !
Phú Hộ Cần đứng lên, trống chỗ cho thầy lang thăm khám.
Nhìn thấy Phú Hộ Cần không mặc áo ngồi trong phòng con dâu, thầy lang nheo mắt, lòng thầm nghĩ "lại có loại chuyện này sao, cũng quá phi lễ rồi, nhưng thân hình của ngài Phú Hộ đây vẫn còn quá cường tráng".
Qua một hồi thăm khám, thầy lang khẽ lên tiếng "Thưa ngài Phú Hộ, vết thương của mợ cả đây đang tiến triển tốt, không bị sưng đỏ gì cả...rất khả quan !"
"Ừm !"
"Tôi phải thay thuốc cho mợ cả, mời ngài Phú Hộ tránh mặt cho".
Phú Hộ Cần lưỡng lự "phải ra ngoài sao ?"
Thầy lang trợn ngược đôi mắt lên tận đỉnh đầu, lòng lại nghĩ thầm..."không lẽ cái ông Phú Hộ này lại muốn nhìn mình thay thuốc nhỉ ?"
Nhược Linh nhìn Phú Hộ Cần trân trối, chẳng lẽ cha định nhìn thầy lang thay thuốc cho mình thật sao ?
Phú Hộ Cần nhìn sắc mặt Nhược Linh khó coi nên nhíu mày và khẽ hỏi "Nhược Linh sao vậy ?"
- Dạ, dạ con không sao ! Chỉ là...
"Chỉ là thế nào ?"
- Dạ...
"Bà hai !"
Bà hai vừa đặt chân vào phòng đã phóng ánh mắt sắc nhọn như dao về phía Nhược Linh.
"Lão gia, ông cũng ở đây à ?"
Phú Hộ Cần không trả lời, chỉ gật đầu !
"Lão gia có phải đã làm điều gì đó không đúng rồi không ?"
"Ý bà là sao đây Ngọc Như ?"
"Lão gia thân là cha chồng, lại ở trong phòng riêng của con dâu...áo cũng chẳng thèm khoác vào, còn ra thể thống gì nữa".
Phú Hộ Cần cúi nhìn xuống, giờ phút này ông mới phát hiện mình vẫn chưa mặc áo.
Khụ...khụ...khụ..."Tôi còn có việc bận, phải đi trước đây !"
Bao nhiêu ánh mắt trong căn phòng rộng lớn này đều hướng về phía Phú Hộ Cần.
Bà hai như muốn ăn gan uống máu Nhược Linh, bà nhìn Nhược Linh một lúc rồi nhàn nhạt lên tiếng "mợ cả thấy trong người thế nào rồi ?"
- Dạ con đã tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn dì hai !
Tối hôm ấy, bà hai tìm một cô hầu nữ rồi đưa cho cô lọ thuốc bôi, bảo cô mang đến cho Nhược Linh. Lúc hoả hoạn ở miếu Thành Hoàng trên mặt Nhược Linh có một vết bỏng, tuy không nặng lắm nhưng không khéo thì lại để lại sẹo.
Bà hai dúi vào tay hầu nữ vài quan tiền và dặn dò vài câu.
Hầu nữ từ chối nhưng bà hai lại nói thêm vài lời, cuối cùng thì cô hầu nữ cũng đồng ý mang lọ thuốc bôi đi đến phòng Nhược Linh.
"Thưa mợ cả, đây là thuốc trị bỏng, bà bảo em đến đưa cho mợ !"
Nhược Linh nhìn ra được cô hầu nữ là người hầu bên cạnh Mỹ Diện nên vui vẻ nhận lấy và khẽ cảm ơn.
- Cho ta gửi lời cám ơn đến chủ nhân của cô.
"Dạ thưa mợ !"