"Nhược Linh..."
"Lão gia, ông tỉnh dậy rồi !"
Phú Hộ Cần nhìn bà hai nhưng không nói gì.
Mỹ Diện đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm "Lão gia, ông làm tôi lo quá đi mất !"
"Nhược Linh đâu ?"
Bà hai khẽ cười "ông nghỉ ngơi đi đã, quan tâm làm gì đến loại tai họa đó".
"Bà nói gì vậy ?"
Bà hai biết mình quá lời nên không dám nói thêm một lời nào.
Mỹ Diện dịu dàng lên tiếng "Trưa nay lúc bị cướp mợ cả đã bỏ chạy".
Phú Hộ Cần nghe thế liền tức giận "chỉ là một cô bé, chạy là chạy đi đâu ? Đã cho người đi tìm con bé chưa ?"
"Dạ chưa thưa Lão gia ! Thấy ông nằm bất tỉnh thì tôi còn tâm trạng gì mà tìm với kiếm".
Bà hai trong lòng muôn ngàn nỗi căm phẫn vì Phú Hộ Cần quá quan tâm đến Nhược Linh !
"Cho người đi tìm con bé về"
Bà hai trong lòng vô cùng căm ghét Nhược Linh nhưng miệng vẫn cười tươi "được rồi lão gia, ông nghỉ ngơi đi đã...tôi bảo gia đinh vào rừng tìm kiếm mợ cả về ngay".
Phú Hộ Cần cảm thấy không yên tâm, ông xuống giường đi đến bên móc áo, vớ lấy chiếc áo dài mặc vào người rồi quay bước rời đi...
Bà hai nhíu mày "ông đi đâu thế ?"
"Tôi phải đi tìm con bé, tôi không thể yên tâm mà nằm đây !"
Bà hai lạnh lùng lên tiếng "đủ rồi, ông lo lắng thái quá rồi".
Phú Hộ Cần không để tâm đến thái độ không hài lòng của bà hai. Ông mở cửa phòng rồi đi ra phòng khách, lớn tiếng gọi vài gia đinh theo ông vào rừng.
Bà hai siết chặt tay thành nắm đấm, những đầu móng nhọn cắm vào lòng bàn tay đến mức sắp rỉ máu. Trước giờ bà chưa từng thấy Phú Hộ Cần lo lắng cho bất kỳ một người nào đến như vậy. Lòng căm ghét hoà lẫn với ganh tị khiến cho bà hai không kiểm soát được lý trí, bà nghĩ đến việc lấy mạng của Nhược Linh tàn độc hơn. Mắt bà nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phú Hộ Cần.
"Bà hai !"
Phú Hộ Cần vừa rời đi, một thanh niên có thân hình cao to lực lưỡng bước vào. Anh chính là tỳ tùng thân cận nhất của bà hai, trước giờ luôn làm việc theo lệnh của bà hai. Tên của anh là Lâm, đã theo bà hai nhiều năm...anh vướng nghĩa với bà vì bà đã đứng ra giúp đỡ anh số tiền khá lớn để chôn cất mẹ già. Bao nhiêu năm qua, bất kỳ một điều gì bà hai muốn anh làm thì anh cũng đều làm.
Bà hai cười lạnh "Cậu diệt trừ ả tiện nhân Nhược Linh kia cho tôi, chết khổ sở một chút càng tốt !"
Lâm trầm tư một lúc rồi gật đầu đồng ý "Dạ bà hai".
"Cậu đi nhanh đi, phải tìm thấy ả ta trước khi lão gia tìm ra ả, trưa nay ả ta chạy về phía bắc khu rừng".
Lâm khẽ dạ rồi dứt khoát rời đi.
Bà hai chầm chậm đi đến từ đường, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía bài dị của Gia Thành "đấu với tao, cuối cùng thì mày cũng chỉ có vậy. Rồi ả góa phụ kia cũng nhanh chóng được đến gặp mày mà thôi !"
...----------------...
"Bẩm ông ! Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy mợ cả !"
"Là các người tìm chưa kỹ, mau tìm lại. Không được bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào".
"Dạ thưa ông !"
Gia đinh lại chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi trong khu rừng, tìm đến tàn canh tư vẫn chưa gặp được Nhược Linh.
Phú Hộ Cần lòng như lửa đốt, con dâu của ông có thể đi đâu được chứ ! Ông giật lấy ngọn đuốc trên tay của một gia đinh rồi tự mình đi tìm Nhược Linh.
Ông đi rất lâu trong giữa khu rừng, giờ là giữa canh năm, có rất nhiều loài thú rừng đi ăn đêm vẫn còn đang hoạt động.
Cú...cú...
Vạc...vạc...
ạc...ạc...
Đâu đó trong những hốc cây thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài chú cú đêm, hoặc vài ba chú diệc, rồi đâu đó lạc loài vài chú vạc.
Xào xạc...
Dưới chân là những chú sóc hoặc cáo đỏ, vì nghe có tiếng của con người nên chạy loạn, đạp trên lá khô xào xạc.
Rồi âm thanh rả rích của những loài côn trùng vang lên từng hồi.
Tâm trạng Phú Hộ Cần trong giờ phút này thật sự rất tệ, ông không biết con dâu của mình thế nào rồi...nhưng chắc hẳn là cô sẽ rất sợ khi bị lạc đường giữa rừng.
……………
Tình hình của Nhược Linh lúc bấy giờ !
Một mình Nhược Linh gần trọn đêm trong ngôi miêu hoang, cô ngồi nhìn chằm chằm vào pho tượng Thành Hoàng. Tuy nơi này hoang lạnh nhưng lại an toàn hơn so với việc ở ngoài rừng nên cô quyết định qua đêm trong miếu, đợi khi trời sáng sẽ tìm đường về nhà.
Xào xạc...
Nhược Linh nhíu mày, cô đoán đây không phải là bước chân của loài thú rừng đi ăn đêm. Cả đêm cô không ngủ, cô đã ngồi và lắng nghe vô số âm thanh của những loài thú...nhưng âm thanh này không giống với những âm thanh mà cô đã từng được nghe từ lúc đầu hôm đến giờ.
Xào xạc...
Âm thanh đó càng lúc càng tiến dần về phía ngôi miếu, giữa đêm khuya tĩnh mịch lại xuất hiện âm thanh đáng chú ý này nên nó đã khơi dậy sự cảnh giác của cô.
Nhược Linh bò ra phía sau lưng pho tượng rồi ngồi co mình, cô còn không dám thở mạnh !
Một lúc sau, đúng như dự đoán của cô...thật sự có người bước vào miếu, bóng đêm mờ ảo nhưng cô vẫn đoán được người bước vào miếu là một người đàn ông.