Cốc...cốc...
"Mợ cả, đã đến giờ tiễn cậu hai đi rồi !"
Nhược Linh không nói gì, cô chỉ mở cửa phòng và đi một mạch về phía quan tài, lúc bấy giờ mọi người đều tập trung đông đủ để đưa cậu hai về nơi an nghỉ cuối cùng.
Phú Hộ Cần nhìn Nhược Linh nhưng tầm mắt ấy của ông được thu hồi rất nhanh, không ai phát hiện ra.
Bà hai lạnh lùng nhìn Nhược Linh, cười lạnh "Đồ đàn bà tai họa, đến đây để làm gì ? Con trai tôi chết, cô vừa lòng rồi chứ ?"
"Ngọc Như, bà có thôi đi chưa ?"
Bà hai không lên tiếng, bà ôm chặt quan tài của con trai mình mà khóc.
Nhược Linh thì cứ mặc kệ bà hai làm gì và nói gì, cô cũng bỏ qua cảm xúc của bà hai...cô lùi về phía sau, để bà hai khỏi phải thấy cô chướng mắt.
Mọi người đang tập trung chuẩn bị đưa cậu hai đi...
Tiếng kèn trống tang thương vang lên trong không gian ảm đạm.
"Mợ !"
Nhược Linh nghe hầu nữ gọi thì quay đầu lại nhìn và khẽ hỏi "có chuyện gì ?"
Hầu nữ bưng trên tay chén thuốc "Dạ thưa mợ, ông bảo em sắc chén thuốc chống say nắng cho mợ, mợ uống đi ạ !"
- Thuốc chống say nắng sao ?
"Dạ đúng rồi ạ, nó gồm có lá tre và ít lá sắn dây. Ông lo là chút nữa ra ngoài đường thì mợ sẽ không chịu đựng nổi cái nắng nóng gay gắt bên ngoài mà ngất đi !"
Nhược Linh nhìn ra ngoài trời, đúng là trời đang nắng nóng, nắng đầu tháng bảy đúng là rất gay gắt, nó là dư âm của cái oi bức tháng sáu để lại. Cô cầm lấy chén thuốc rồi uống ngon lành.
Bà hai như muốn ăn gan uống máu Nhược Linh, bà lạnh giọng lên tiếng "ông đúng là người cha chồng đúng mực...trong lúc này mà ông vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến con dâu, tôi lại không thể phân biệt được ông là phụ hay là phu ?"
Mọi người đều cúi mặt không ai dám thở mạnh vì sợ sẽ bị vạ lây, có ai lại không nhìn ra được Phú Hộ Cần đang vô cùng tức giận.
Nhược Linh phiền não thở dài "người phụ nữ này cái miệng đúng là quá cay độc !"
Cổ quan đưa đến đâu, lá vàng rơi đến đó, không khí đã tang thương càng thêm ảm đạm, những bước chân đạp lên lá vàng nghe xào xạc.
Đoàn đưa tang đi qua nhiều lối mòn...khắp nơi chỉ mang một màu tang thương
Phú Hộ Cần liếc nhìn về phía sau lưng nhưng không thấy bóng dáng của Nhược Linh đâu, ông lo lắng nên đảo mắt tìm quanh nhưng vẫn không thấy cô đâu.
"Mợ cả đâu ?"
Mọi người lúc này mới để ý, đúng là không thấy Nhược Linh, tất cả đều lắc đầu !
// Dạ không biết nữa thưa ông !
……………
- Các người là ai ? Sao lại đưa tôi đến đây ?
Lâm bước ra, anh khẽ cười "Chào mợ cả !"
Nhược Linh nhìn Lâm chằm chằm "anh là ai ?"
Lâm cười cười rồi ra lệnh cho mọi người lánh mặt.
Nhược Linh lo sợ nên cứ thụt lùi về sau..."anh, anh đừng qua đây !"
Lâm còn biết làm thế nào được, đêm qua bà hai đã ra lệnh cho anh, buộc anh phải khiến cho Nhược Linh thất tiết...sau đó là hình phạt dành cho người phụ nữ thiếu đức hạnh, bỏ l*иg heo dìm xuống sông.
Nhược Linh bỏ chạy nhưng bị Lâm kéo lại rồi quật cô ngã xuống !
Lâm cúi xuống hôn cô...
- Tôi xin anh, anh hãy tha cho tôi !
Mặc kệ cho Nhược Linh van xin, Lâm vẫn vô cảm, Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô, lòng anh không khỏi cảm khái "da mềm mại và trơn bóng như làn da của trẻ con".
Lâm cứ muốn vuốt ve mãi không muốn dừng lại !
A...á...a...
Chiếc vòng tay của Nhược Linh chợt loé sáng và phóng vào mắt Lâm, khiến cho Lâm phải đưa tay lên bịt kín đôi mắt của mình.
Nhược Linh thấy thế thì liền vùng dậy bỏ chạy nhưng rồi lại bị Lâm quật ngã xuống.
"Cô không được chạy !"
- Tôi xin anh, anh hãy tha cho tôi !
Roẹt...
Áo Nhược Linh bị Lâm kéo rách, lộ rõ đôi xương quai xanh tinh tế. Cô hốt hoảng, ôm lấy bờ vai gầy của mình.
Lâm vẫn cứ bịt kín mắt mình, cảm giác đau đớn ập đến khiến cho Lâm phải hít hà !
…………
Phú Hộ Cần không tìm thấy Nhược Linh, lòng ông như lửa đốt.
"Người đâu ?"
"Thưa ông, ông cần dặn dò gì ạ ?"
"Bằng mọi giá, các người phải tìm được mợ cả, nếu không thì các người đều phải chết !"
Bà hai lạnh giọng lên tiếng "Phú Hộ Cần, có phải là ông đã điên rồi không ? Ông có biết mình đang làm gì không ?"
"Bà câm miệng !"
"Tại sao tôi lại không được nói ? Con trai tôi còn chưa được hạ huyệt, ông thật sự là muốn vì ả xui xẻo đó mà bỏ lỡ giờ hạ huyệt của thằng bé, nó đã chết rồi mà cũng không được yên thân về nơi an nghỉ cuối cùng sao ? Giờ phải nằm giữa đồng sao ?"
Phú Hộ Cần nhíu mày, vì những lời mà bà hai vừa nói hoàn toàn không sai.
"Thôi vậy, các người chia nhau đi tìm mợ cả. Những người còn lại tiếp tục đưa cậu hai đi !"
// Dạ thưa ông !
Lòng Phú Hộ Cần cứ bồn chồn không yên, ông rất lo lắng cho Nhược Linh, e lo là cô đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, đây là điều cuối cùng mà ông có thể làm cho con trai của mình, ông nhất định phải đưa thằng bé về nơi an nghỉ cuối cùng.
Phú Hộ Cần trầm tư suốt cả quãng đường...
Một lúc sau, đoàn người đưa tang đã đến được khu đất chôn cất cậu hai. Nơi đây là một khu đất rộng, được xem phong thủy trước đó !