Đêm nay là đêm đầu tiên sau đám tang của Gia Thành, một mình Nhược Linh trong căn phòng rộng lớn...đây là căn phòng của Gia Thành khi còn tại thế.
Đêm đã dần trôi, cảnh vật bên ngoài vô cùng tĩnh lặng. Vạn vật xung quanh đang chìm trong giấc ngủ êm đềm, cỏ cây đắm mình trong sương đêm mát mẻ...thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng côn trùng gọi theo đàn.
Meo...meo...meo...
Tiếng của đàn mèo động đực kêu vang trong đêm. Thỉnh thoảng lại có âm thanh cắn nhau giành giống cái.
Nhược Linh bịt kín tai, cô không tài nào ngủ được.
Canh ba rồi lại canh tư, Nhược Linh cứ nằm trở mình.
Trời càng dần đến canh năm không gian càng thêm lạnh lẽo. Hơi sương bên ngoài dày đặc hơn, khiến cho con người thêm lạnh. Giờ này chắc hẳn mọi người đang làm tổ trong chăn với giấc ngủ ngon lành.
Kẹt...
Cánh cửa sổ bỗng dưng bị mở toang ra, Nhược Linh quá sợ hãi nên cuộn mình trong chăn như con sâu đang làm tổ.
Cốc...cốc...cốc...
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa lạnh tóc gáy, vang lên từng hồi. Nhược Linh càng run sợ hơn, cô càng nắm chặt tấm chăn.
Cốc...cốc...cốc...
Nhược Linh rơi nước mắt vì sợ hãi !
Két...két...
Cánh cửa phòng được mở rộng ra, cảm giác như có ai đó đang đi về phía mình. Nhược Linh nhắm nghiền đôi mắt "đừng...đừng, đừng đến đây !"
Không gian của căn phòng chợt yên tĩnh đến lạ thường, có thể nghe được cả tiếng lông vũ rơi, mọi thứ như ngừng hoạt động.
Rất lâu sau cô hi hí mắt ra nhìn thì thấy xung quanh mình không có ai nên thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này dưới nhà bếp đã có những tiếng động quen thuộc : "đó là những tiếng khua của dao thớt".
Có lẽ là người giúp việc trong nhà đã thức dậy chuẩn bị cho bữa ăn sáng.
Nhược Linh không còn cảm giác sợ nữa ! Cô xuống giường chải chuốt lại đầu tóc, thay xiêm y rồi đổi đôi guốc đẹp. Cô đi về phía nhà bếp...
Người giúp việc nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Nhược Linh đang đi đến thì cùng cúi đầu chào...
"Mợ cả !"
"Mợ cả, dậy sớm vậy mợ ?"
Nhược Linh dịu dàng chào mọi người rồi xoắn tay áo lên phụ mọi người nấu nướng.
"Mợ cả, mợ ngồi đi ! Chúng tôi sao dám để mợ làm những việc này chứ !"
- Là mọi người sợ con làm vướng tay sao ?
"Kìa ! Sao mợ lại nói vậy ?"
- Vậy các bà, các cô cho con làm cùng mọi người nhé !
Người phụ nữ cao tuổi nhất trong những người giúp việc cho nhà Phú Hộ mỉm cười, bà đã giúp việc cho nhà Phú Hộ từ khi bà mới mười hai tuổi, vì nhà quá nghèo nên bà bị bán đến đây làm tôi tớ...lúc ấy Phú Hộ Cần còn được bế trên tay, đến năm nay bà cũng gần tuổi năm mươi. Bà nhìn Nhược Linh một lúc, lòng không khỏi cảm thán vì nhan sắc của cô, nhan sắc ấy không ai có thể sánh ngang, nhưng rất tiếc lại phải trở thành quả phụ cả đời.
Trời bắt đầu sáng hẳn, người trong nhà đã lần lượt thức dậy.
Nghe có tiếng guốc khua xuống nền lộp cộp, mọi người cùng hướng mắt nhìn ra cửa.
"Chào bà ba !"
"Ừm...chào mọi người"
Bà ba là vợ lẽ của Phú Hộ Cần, là người vợ trẻ tuổi nhất của ông, cũng đưa về để trừ nợ cho cha mẹ (tên là Mỹ Diện, năm nay cũng chỉ mới tròn hai mươi tuổi) tính tình được xem là khá hiền lành. Mỹ Diện vô cùng xinh đẹp, người cũng giống như tên, Phú Hộ Cần khá nuông chiều người vợ trẻ này.
Nhược Linh cúi đầu lễ phép "Con chào dì ba"
Mỹ Diện lúc này mới để ý đến Nhược Linh, từ nãy giờ cô không nhìn thấy Nhược Linh.
"Chào mợ cả !"
Nhược Linh cười tươi "Dạ dì ba"
Nhược Linh cúi đầu chào hỏi Mỹ Diện là vì nể mặt người lớn, nói gì thì cũng là vợ của ba chồng.
Còn Mỹ Diện cúi đầu chào hỏi Nhược Linh là vì vai vế, Mỹ Diện chỉ là tiểu thϊếp trong nhà.
………
Trong suốt bữa ăn, Nhược Linh cúi rì mặt vào chén cơm, cô còn không dám thở mạnh. Đây là bữa cơm đầu tiên cùng gia đình kể từ khi đến nhà chồng nên Nhược Linh vẫn còn lạ lẫm và ngại ngùng.
Bà hai nhếch mép cười "đúng là đồ nghèo kiết xác, từ nhỏ đến giờ làm gì từng được ăn ngon, giờ thấy món ngon bày trên bàn nên chỉ biết rì mặt xuống ăn".
Mỹ Diện dịu dàng nói với Nhược Linh "mợ cả ăn chút thức ăn đi, sao cứ mãi ăn cơm trắng thế mợ ?"
Vừa nói Mỹ Diện vừa gắp thức ăn cho vào chén của Nhược Linh.
"Ăn chút thức ăn cho đủ dinh dưỡng mợ à, mấy ngày qua mãi túc trực bên cạnh quan tài chắc mợ cũng mệt lắm rồi ! Ăn nhiều đi mợ, đừng ngại...ai cũng vậy thôi, trước lạ sau quen, từ từ rồi mợ sẽ quen dần với gia đình mới mà thôi".
- Vâng, con cảm ơn dì ba !
Phú Hộ Cần là người nổi tiếng lạnh lùng, từ đầu đến cuối bữa cơm ông chỉ ngồi ăn một cách nghiêm túc, đến lúc no thì gác đũa lên miệng chén rồi đứng lên rời đi. Bỏ lại sau lưng là muôn ánh mắt dõi theo..
Nhược Linh lúc này mới dám ngước mặt lên, cô lén nhìn theo Phú Hộ Cần, thấy bóng lưng hiu quạnh của ông dần xa...Nhược Linh khẽ nhíu mày !
Bà hai liếc nhìn Nhược Linh, bà không thích Nhược Linh chút nào. Nói đúng hơn là bà ghen tị với nhan sắc có một không hai của cô, một phần là xem thường cô vì cô là quả phụ.