Chương 18: Đêm vui không trọn vẹn

Tất cả mọi người đang tất bật tìm cách để cứu Nhược Linh, cô thật sự đã tắt thở. Nhưng vì Phú Hộ Cần quá cố chấp, mọi người đành phải cố gắng làm ông vừa lòng, ai cũng sợ Phú Hộ Cần sẽ sang bằng tự viện này.

Một điều rất kỳ lạ, tuy cô đã tắt thở nhưng sao sắc mặt vẫn tươi tắn hồng hào.

Giữa đêm !

Phú Hộ Cần vẫn đang túc trực bên cạnh Nhược Linh, nửa bước không rời.

Đêm nay trăng đến muộn, Gia Thành vừa hiện thân đã liền làm phép cho Phú Hộ Cần ngủ say và đỡ ông lên giường nằm nghỉ ngơi.

Anh đến bên cạnh giường Nhược Linh, nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng hôn lên "Nhược Linh...Nhược Linh, dậy đi em !"

Nhược Linh từ từ mở mắt ra, thấy Gia Thành đang ngồi bên cạnh mình, cô ôm chầm lấy anh và khóc.

"Không sao nữa rồi em, có anh đây rồi !"

Nhược Linh lau nước mắt "Gia Thành"

Gia Thành đưa tay lên xoa nhẹ má cô "sau này em phải hết sức cẩn thận nhé ! Có người đang muốn lấy mạng em".

- Em biết, gần đây em gặp vô số chuyện...

"Em yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em"

- Nhưng, không phải anh chỉ có thể xuất hiện được mỗi khi trăng sáng sao ?

Gia Thành thoáng buồn, đúng là anh chỉ có thể hiện thân mỗi khi trăng sáng.

"Nhược Linh ! Anh xin lỗi"

Gia Thành bế Nhược Linh đi đến bên cạnh cửa sổ, cả hai cùng ngồi ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay tuy đến muộn nhưng lại rất tròn và rất sáng.

"Trong lòng anh chỉ có một điều ước !"

Nhược Linh ngước nhìn Gia Thành "anh ước gì ?"

"Anh ước được mãi mãi bên cạnh em"

Nước mắt Nhược Linh chợt lăn dài trên khóe mắt "Gia Thành !"

Trời bỗng dưng tối đi, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng.

Gia Thành liền biến mất khỏi tầm mắt Nhược Linh...

- Gia Thành, anh đừng đi...đừng bỏ lại em một mình...

Ầm...

Ầm...



Sấm chớp vang vọng đất trời...

- Gia Thành...

Phú Hộ Cần tỉnh dậy sau những tiếng sấm vang trời.

"Nhược Linh !"

Ông châm ngọn đèn dầu lên, đưa mắt tìm quanh...thấy Nhược Linh ngồi khóc thì nhíu mày "Nhược Linh, sao vậy ?"

- Cha !

Ầm...ầm...

"Không sao đâu Nhược Linh, đừng sợ !"

Phú Hộ Cần lau nước mắt trên má Nhược Linh "đừng khóc nữa, nói ta biết...trưa nay đã xảy ra chuyện gì ?"

Nhược Linh suy tư, cô nhớ lại chuyện trưa nay...khi cô ngồi ngắm cảnh đẹp bên hồ, có ai đó đã dùng cây gỗ đánh mạnh vào sau gáy cô. Sau đó thì cô không còn nhớ gì nữa, cho đến khi Gia Thành hiện thân và gọi cô dậy.

"Nhược Linh, sao rồi ?"

- Dạ con không sao ạ !

"Nói ta biết, sao lại bị rơi xuống hồ ?"

- Con bị rơi xuống hồ sao ? Con nhớ là có ai đã đã đánh vào sau gáy con, sao lại rơi xuống hồ ?

Phú Hộ Cần nhíu mày "bị đánh sao ?"

Nhược Linh gật đầu !

- Giờ này chỗ bị đánh vẫn còn đau lắm ạ !

Phú Hộ Cần đưa ngọn đèn ra phía sau lưng và vén tóc cô lên, đập vào mắt ông là một vết bầm xanh vừa to vừa dài.

"Là kẻ nào dám ra tay sát hại Nhược Linh vậy chứ ?"

Lòng Phú Hộ Cần xuất hiện nhiều cảm xúc khó tả...ông mà biết được kẻ nào dám ra tay với cô thì ông nhất định sẽ chặt đứt bàn tay tội ác đó.

"Nhược Linh nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi !"

- Dạ ! Cha cũng trở về nghỉ ngơi đi ạ !

"Ta lại không yên tâm để Nhược Linh ở lại một mình".

- Nhưng cha ở đây thì làm sao mà con có thể nghỉ ngơi được.

Phú Hộ Cần không nói gì thêm, ông đứng lên và dứt khoát rời đi, còn không quên khép cửa phòng lại giúp cô.

Ngoài trời thì đang mưa ròng rã, Nhược Linh ngồi nhìn những giọt mưa đêm...rơi xuống từ hiên nhà, mân mê chiếc vòng ngọc trên tay. "chẳng lẽ cô và Gia Thành sẽ mãi mãi là như vậy thôi sao ?"



…………

"Lão gia !"

"Ừ, Mỹ Diện...bà thu dọn đi, chúng ta trở về nhà thôi !"

"Còn mợ cả ?"

"Nhược Linh đã tỉnh lại đêm qua rồi !"

Mỹ Diện vui vẻ cười "Thật vậy sao lão gia ?"

"Ừm !"

Phú Hộ Cần quan sát Mỹ Diện rồi nhíu mày, ông biết là gần đây có người muốn lấy mạng Nhược Linh và người đó chắc chắn không phải là Mỹ Diện. Vậy chẳng lẽ...

Phú Hộ Cần xoa nắn nhẹ nhàng vùng trán rồi đi đến chỗ Nhược Linh...

"Để ta bảo gia đinh đưa con về"

- Dạ không cần đâu cha, con muốn đi bộ cùng mọi người.

"Nhưng Nhược Linh vừa mới khỏe lại, cứ ngồi võng trở về nhà vẫn hơn"

- Dạ không sao đâu ạ !

Phú Hộ Cần nắm tay Nhược Linh đi ra cửa, mắt lạnh lùng nhìn mọi người rồi đi thẳng về phía trước.

Trụ trì ngạc nhiên "kỳ lạ thật, rõ ràng là cô ta đã tắt thở rồi cơ mà !"

Bà hai nhíu mày "ả ta như vậy mà lại không chết, đúng là mạng lớn thật đấy !"

Mỹ Diện thoáng mất mát vì bàn tay ấm áp ấy hôm nay không nắm lấy bàn tay của cô.

Bà hai cười mai mỉa "sao nào em ba bị thất sủng rồi à ?"

"Chị hai"

Bà hai lạnh lùng lên tiếng "Cô ta trẻ đẹp như thế cơ mà, em ba lấy gì để mà sánh kịp đây ?"

"Chị hai..."

Bà hai lại buông ra vài câu "đời người là như vậy đó em ba à ! Mới hai năm trước đây, khi em mới về thì cũng được cưng chiều lắm đấy chứ, lúc đó em nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt".

"Em không có, em không phải là loại người đó đâu chị ".

Phú Hộ Cần quay đầu lại thì thấy hai bà vợ của mình đang xa tít đằng sau thì nheo mắt "hai bà, già rồi nên không còn đi nổi nữa sao ?"

Mỹ Diện há hốc mồm "xin...xin lỗi !"